Lời Con Kể
"Lên non mới biết non caoNuôi con mới biết công lao mẫu từ."
Giờ này đây, tại mái già lam Hoằng Pháp này, hình bóng mẹ lại hiện về trong con với bao nỗi niềm sâu lắng và niềm thương yêu vô bờ bến. Mẹ là nguồn sống và là niềm an ủi lớn nhất đời con. Mẹ sinh con ra, mẹ mong sao con ăn mau chóng lớn, mẹ mong sao con vào đời không thua kém ai. Đối với mẹ, niềm an ủi và vinh dự lớn nhất đời mẹ là con trở thành một con người tốt, đủ tài đức để giúp ích cho đời và có một tương lai sáng hơn cuộc đời mẹ.
Hình ảnh mẹ trong lòng con và tình yêu thương con dành cho mẹ trước sau như một, không bao giờ thay đổi dù năm tháng trôi qua. Mẹ ơi, giờ đây con mới nhận ra rằng, cả cuộc đời mẹ không có một ngày được an vui trọn vẹn. Mẹ làm việc vất vả ngày đêm kiếm tiền để trang trải cuộc sống, để chăm lo cho đàn con. Mẹ cứ luôn chăm lo cho gia đình, lo từng miếng cơm manh áo. Lúc nhỏ, con đâu biết chuyện cơm áo gạo tiền lại khó khăn đến thế. Cuộc sống gia đình ta sao gặp nhiều gian nan và thử thách đến vậy. Nhưng không vì đó mà mẹ chùn bước, trái lại, mẹ đã mạnh mẽ vượt qua mọi gian khổ để chăm lo cho đàn con yêu và gia đình bé nhỏ của mình.
Cha mất sớm, mẹ đã một thân một mình chống chọi với mọi hoàn cảnh éo le của cuộc sống giữa dòng đời lắm gian nan. Mẹ không đi thêm bước nữa chính là vì mẹ thương các con; mẹ muốn dành tất cả tình yêu thương cho con. Thật vậy, lúc nào mẹ cũng nghĩ cho con, tất cả sống vì con chứ không nghĩ cho bản thân mình. Thế nhưng, con chưa từng làm điều gì báo đáp lại những tình yêu thương mà mẹ đã dành cho con. Lúc nào đối với mẹ con vẫn là một đứa con yêu, mà mẹ thường hay gọi là “Gấu Con”. Mẹ dạy con điều gì nên làm, điều gì cần phải tránh xa. Mẹ là ngọn đuốc soi đường cho con đi giữa dòng đời đầy cạm bẫy.
Có những lúc, do suy nghĩ lệch lạc và hành động nông nổi con đã xúc phạm mẹ. Con đã thầm trách bản thân mình sao lại vô phước sinh ra trong ngôi nhà nghèo, mất cha và lại có một người mẹ buôn bưng bán bợ này. Con đâu biết rằng, mỗi người chúng ta sinh ra ở đâu và như thế nào là do duyên nghiệp từ kiếp trước, đâu thể chọn lựa? Giờ nghĩ lại, con thấy mình đúng là một đứa con hỗn hào, bất hiếu.
Thời gian trôi đi để lại những nếp nhăn trên vầng trán, trên khóe mắt mẹ. Tóc mẹ đã phai màu, đôi tay mẹ đã chai sần, thân mẹ càng thêm gầy gò, lưng mẹ không còn thẳng như xưa. Nhưng với mẹ, cho dù thân thể hao mòn đến mấy, có thay đổi như thế nào đi nữa, môi mẹ vẫn nở nụ cười mà chưa một lần than thở. Mẹ xem con của mẹ là niềm vui, là tất cả của mẹ. Đó là sự hi sinh thầm lặng, chỉ mong sao con của mẹ lớn khôn nên người là mẹ vui rồi.
Còn con chỉ mong sao mẹ có thật nhiều sức khỏe để sống cùng chúng con, chăm nom và dạy dỗ chúng con trưởng thành. Mẹ ơi! Chúng con ước mong vậy để ngày sau khôn lớn, chúng con có cơ hội được trả một phần nhỏ nào đó ơn nghĩa sinh thành của mẹ trong suốt những tháng năm qua. Lúc này đây, lòng con lại trào dâng lên niềm thương kính mẹ yêu. Hình bóng mẹ thật dịu dàng trong trái tim con. Mẹ là tất cả của đời con. Mẹ đã hi sinh quá nhiều cho con, mẹ thức khuya dậy sớm, tảo tần làm lụng vất vả cũng vì con. Khi đọc kinh Vu Lan, con mới biết rằng dù có làm gì đi nữa cũng không sao báo đáp ân cha nghĩa mẹ. Mẹ là huyền thoại, mẹ là ca dao, mẹ là những ánh sao lung linh giữa bầu trời, soi rọi bước chân đi yếu ớt của con. Con không có gì hơn, chỉ biết rằng sẽ quyết tâm học tập, phấn đấu rèn luyện bản thân, tu tâm, dưỡng tính… để trở thành người con ngoan hiền, chí hiếu. Thầm nghĩ rằng, nếu con làm được như thế mẹ sẽ rất vui mừng, và đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất con dành tặng mẹ.
Nguyễn Hoàng Quý - Đồng Tháp