Lời Con Kể
Khi nghe quý thầy thông báo có cuộc thi viết lời tri ân đến cha mẹ, con rất vui. Vì nếu không có lời động viên ấy, có lẽ suốt đời này con cũng không thể nói ra được những lời yêu thương từ trái tim con gửi đến người con yêu nhất, đó chính là mẹ.
Trước khi đi dự khóa tu con đã cãi nhau với mẹ. Lòng tự tôn của một đứa trẻ mới lớn đã làm con không nói chuyện với mẹ. Mặc dù mẹ vẫn đang cố nói chuyện với con nhưng con vẫn bướng bỉnh giữ nguyên thái độ đó. Khi con sắp đi chùa, vì đi bất ngờ không nói trước, nên mẹ con cứ cuống lên chạy đi đổi tiền đưa cho con, rồi nhờ người bạn của mẹ lấy xe đưa con lên chỗ đón xe buýt. Khi thấy mẹ như vậy, lòng con ân hận lắm, con muốn chạy lại ôm mẹ và nói rằng: “Mẹ ơi, con sai rồi! Con xin lỗi mẹ!”. Nhưng con lại không làm được. Ngại ngùng khiến con như người câm, không nói nên lời vì con chưa bao giờ nói “Cám ơn”, “Xin lỗi”, hay chỉ đơn giản là “Con yêu mẹ”...
Khi lên xe buýt để đi đến chùa, niềm háo hức đã khiến con quên đi mẹ. Trước khi đi, mẹ có dặn con khi lên đến chùa nhớ ra điện thoại công cộng gọi về cho mẹ, để mẹ khỏi lo. Con không trả lời, con cứ lầm lì không nói. Khi bắt đầu vào khóa tu con bận mua sữa, mua áo tràng,... nên quên mất lời mẹ dặn. Quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đã cuốn con đi. Con mải mê hòa vào họ mà không hề nghĩ về mẹ dù chỉ một lần. Ngày hôm sau, quý thầy thông báo không cho gọi điện về nhà nữa, lúc đó con mới hốt hoảng nhớ rằng mình cần gọi về cho mẹ. Con đã lên văn phòng 4, 5 lần nhưng vẫn không thể gọi về được, lúc thì chị trực điện thoại không có ở đó, lúc thì hết giờ gọi điện. Con buồn lắm! Chỉ vì giận dỗi vô cớ mà con đã làm cho mẹ buồn. Con ân hận lắm! Nhưng con biết ân hận cũng đã muộn, điều quan trọng là con thay đổi như thế nào khi trở về nhà phải không thầy?
Mẹ con khổ lắm, cái dáng khắc khổ của người mẹ lam lũ, tảo tần nuôi hai chị em chúng con khôn lớn. Ba và mẹ đến với nhau bằng tình yêu như bao đôi vợ chồng khác, nhưng từ khi sinh con ra, ba càng nhậu nhiều hơn. Ba con không thích con gái. Khi mẹ mới sinh, ba vào thăm nhưng lại không ân cần hỏi han hay chăm sóc mẹ. Ba càng nhậu nhiều thì càng đánh mẹ nhiều hơn. Đến nỗi, khi con còn nhỏ mẹ phải ẵm con đi khỏi nhà chồng lên thành phố tìm sự giải thoát. Khi đó mẹ đã phát hiện mình bị bệnh, cái bệnh của người chồng đi ăn chơi bên ngoài về lây cho vợ. Mẹ sững sờ, đau khổ và hận ba con. Mẹ ẵm con lên ở nhà dì. Dì là bác sĩ nên dì sẽ biết mẹ bị bệnh này sẽ không lây lan nếu biết ăn ở sạch sẽ. Thế nhưng trong thời gian mẹ ở nhờ nhà dì để đi trị bệnh, dì lại có những lời nói, hành động làm tổn thương mẹ và đuổi mẹ ra khỏi nhà trong khi dì thừa biết mẹ không có nơi nào để đi. Ẵm đứa con 2 tuổi, mẹ đã lặn lội đón xe giữa trời khuya lạnh giá lên nhà nội của mẹ. Ở đây mẹ đã làm công nhân để nuôi con ăn học. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ba tìm gặp mẹ xin lỗi và làm lại từ đầu. Thế nhưng, trong mười tám năm ấy cũng là mười tám năm mẹ chịu biết bao trận đòn của ba. Khi lớn lên một chút con đã ý thức được việc ba làm và đương nhiên con đã đứng ra bảo vệ mẹ. Con biết con làm điều đó là mang tội bất hiếu với ba nhưng con không thể đứng nhìn mẹ như thế. Mẹ luôn bảo: “Nếu không vì hai chị em con thì mẹ đã bỏ ba mà đi rồi”. Nhưng mẹ ơi, con không cần cái hạnh phúc giả tạo đó, con chỉ cần mẹ bình an sống với con mà thôi.
Bây giờ con đã thay đổi rất nhiều, con đã biết dậy từ 4 giờ 30 sáng để phụ mẹ bán hàng. Cái dáng lam lũ, tần tảo khắc khổ ấy của mẹ sao mà thương quá! Hồi đó con bướng lắm, hễ có gì không vừa lòng là giận dỗi, hờn trách mẹ. Con không biết rằng để có những bộ quần áo đẹp, những quyển sách, cuốn tập, những đôi giày... cho con được bằng bạn bè, mẹ đã phải dậy từ 4 giờ 30 sáng cặm cụi nấu hủ tiếu bán. Trong khi đó con ngủ đến 6, 7 giờ mới dậy phụ mẹ. Đó là những hôm con nghỉ học, còn khi con đi học thì ở nhà không ai phụ mẹ cả. Con chỉ biết đi học về quăng cặp đó là có cơm nóng, canh ngon để ăn. Ăn xong chỉ biết lăn ra ngủ, hoặc học bài, không hề biết rửa một cái chén hay quét nhà, nấu cơm. Ai cũng bảo con giống như tiểu thư, cục vàng của mẹ, vì con chẳng phải làm gì cả. Chỉ khi mẹ gọi thì con mới làm, còn không thì con ngồi chơi game, xem tivi. Những lúc con bệnh, mẹ là người đầu tiên con gọi, mẹ là người đầu tiên cho con viên thuốc, bát cháo. Nhưng những khi mẹ mệt, đau lưng, đau cổ vì phải làm vất vả thì con lại vùi đầu vào mạng internet. Con chỉ biết: “Mẹ ơi! Con muốn mua một đôi giày!”, “Mẹ ơi con muốn mua cái áo, cái quần…” mà không biết mẹ đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt.
Gần đây mẹ đã đi đến một quyết định hết sức khó khăn đó là bán căn nhà 2 tầng chỉ vì muốn bảo vệ cho cả gia đình. Thế nhưng họ hàng không ai hiểu cho mẹ, ngược lại còn chỉ trích mẹ, mắng nhiếc mẹ. Chỉ có con mới hiểu được nguyên nhân và con thương mẹ con lắm! Ba đã buông lời mắng chửi mẹ không thương tiếc. Mẹ không phản ứng lại mà vẫn cặm cụi làm việc. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn phải gửi đơn li dị vì không chịu nổi ba nữa, và vì ba đã phản bội mẹ. Nhưng một sự việc bất ngờ đã khiến mẹ phải tạm dừng ý định đó. Dì con ở Mỹ có ý định đón con sang bên đó bằng con đường hôn nhân, và người ta đã về gặp con. Mặc dù không muốn nhưng con vẫn chấp nhận vì đó là con đường duy nhất để giúp mẹ thoát khỏi cảnh túng thiếu. Dù không biết có nên duyên hay không nhưng mẹ vẫn tiếp đón như người nhà. Mẹ đã xoay sở đủ mọi cách để có tiền lo ăn uống cho người ta. Con hỏi sao mẹ làm vậy. Mẹ bảo: “Vì con mà mẹ làm như thế”. Có lúc con bảo: “Sao mẹ không ly dị ba?”. Mẹ nói: “Mẹ muốn người ta tôn trọng con, không muốn họ khinh thường con”... Nhưng con thật sự không muốn đi nữa. Con không muốn để mẹ ngày ngày đều ngồi nhớ con. Con sợ con đi rồi ba lại gây sự với mẹ. Nếu có chuyện không may xảy đến với mẹ, con sẽ không sống nổi...
Tuy vậy con biết, rồi có một ngày con như con chim đủ lông đủ cánh rồi sẽ bay đi xa mẹ thôi. Con mong bài viết này sẽ được in thành sách cùng với bài viết của các bạn để gửi về cho mẹ con. Con muốn những lúc xa con, mẹ luôn giữ nó ở bên mình, khi nhớ con mẹ mở ra đọc và mẹ sẽ hiểu tấm lòng của con dành cho mẹ.
Mẹ đọc được bài viết này, mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con. Con rất sợ mất mẹ. Con không dám nói con yêu mẹ vì con không có đủ dũng cảm để nói điều ấy nhưng con yêu mẹ lắm, mẹ biết không?
Nguyễn Thúy Lan - TP. Hồ Chí Minh