

Lời Con Kể
Khóa tâm chánh niệm lòng tưởng PhậtTu học thành nhân để thành côngMùa nay tìm đến lòng thanh tịnhHè về nương tựa chốn thiền mônChùa ở tim con thầy răn dạyHoằng đạo chúng sinh thoát luân hồiPháp danh ngũ giới tam quy ấySống mãi trong tim đến muôn đời.
Giờ này tất cả các bạn đều đã say trong giấc ngủ. Lạ thay những cơn gió lần lượt mang đến không khí mát mẻ, thổi thật nhẹ nhàng lên những gương mặt thật đáng yêu. Chắc gió muốn nói rằng “Hãy ngủ thật ngon đi các bạn, để thầy các bạn còn được nghỉ ngơi!”.
Khóa tu đã gần đến ngày tổng kết. Con tự hỏi, không biết rồi đây trên vạn nẻo đường có ai còn nhớ đến quý thầy nơi đây? Con đò đưa khách sang sông nhưng đến bao giờ ông lái đò mới được đón người quay trở lại? Thầy là ông lái đò đã đưa chúng con thoát khỏi bờ dung tục, đưa chúng con ra khỏi mê lầm bằng cánh buồm pháp chân chính. Chúng con đã thay đổi cách sống vội vàng, thay đổi từ một đứa trẻ bất hiếu trở thành đệ tử của đức Mục Kiền Liên Bồ-tát,... thay đổi từ tiêu cực trở nên tích cực, thay đổi để hướng tới chân, thiện, mỹ.
Bạch thầy! Chúng con sẽ cố gắng đi lên dù biết rằng đường đi ngày mai còn nhiều chông gai. Chúng con sẽ ngẩng cao đầu dẫu cuộc đời có lắm phiền muộn. Lời thầy dạy là ngọn đuốc sáng soi cho đệ tử trong đêm tối thanh vắng, tiếng thầy trầm hùng như hồi chuông cảnh tỉnh chúng con đang còn u mê.
“Bộ lông làm đẹp con công, tri thức làm đẹp con người”. Thầy ơi! Gần một tuần nay những nét bút của thầy đã làm ánh lên những màu sắc rực rỡ vốn có trên bộ lông của chúng con. Vậy mà đã có lúc chúng con tưởng những màu sắc ấy chỉ có trong huyền thoại. Thầy là bậc hiền Tăng đã tái sinh trái tim con thêm một lần nữa.
Thầy dạy cho con biết tình yêu thương của mẹ là cả một biển trời bao la rộng lớn. Thầy dạy chúng con những oai nghi, tế hạnh làm hành trang vững bước vào đời. Cho chúng con biết một cậu bé cụt cả hai chân nhưng từ nhỏ đã có ước mơ làm cầu thủ, ngày ngày cố gắng vươn lên để được đứng vào hàng dự bị và chưa một lần ra sân nhưng đó mới là thành công, thành công xuất phát từ cái giản dị nhất. Những lời nói thất lễ của chúng con dần dần biến mất, những tiếng ồn ào khi ăn, ngủ, nghỉ cũng không còn nữa. Mặc dù chúng con chưa “thành công” nhưng chúng con đã “thành nhân” rồi thầy ạ!
“Lắng lòng thầm niệm một câu tuYêu người cô khổ, kẻ đui mùTam quy ngũ giới thề trọn đạoSang năm Hoằng Pháp lại vào tu”.
Những ngày qua tâm con đã dần thấm nhuần lời kinh tiếng kệ để những phút lắng lòng lại sao con thấy mình vô dụng quá. Con có cảm giác tội lỗi vì những lỗi lầm mình đã làm trong những ngày qua. Biết là con yêu mẹ nhưng nhiều lúc lại không nghe lời, có những hành động ngang ngược, bất hiếu. Giờ này con muốn gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng nào có được. Xa mẹ năm ngày rồi mới thấy được tình yêu cha mẹ vĩ đại như thế nào khi tiếng chúng con ngân nga lời kinh Vu Lan vào mỗi tối.
Con sẽ cố gắng không để mẹ khóc vì những muộn phiền, ngỗ nghịch của mình nữa. Nhưng đức Phật ơi! Hãy tiếp cho con thêm sức mạnh từ đức hạnh của quý thầy. Hãy lấy từ trái tim con những câu niệm Phật để hồi hướng cho tất cả chúng sinh và cha mẹ con.
Thầy ơi, con bất hiếu lắm! Thuyền con đã dần bị nhấn chìm bởi những cơn bão ăn chơi. Con bán những sợi tóc xanh trên mái đầu cha mẹ để mua lấy những thỏa mãn vui thú bạc tiền. Con bán làn da mịn màng của cha mẹ để mua cho mình hình hài trau chuốt xa hoa. Rồi khi mẹ khóc con chỉ biết nhìn, đến lúc cha đau có mấy lần con thăm hỏi? Tưởng chừng sợi dây đã rối ren rồi dần dần mai một, nhưng không phải vậy, muốn thấy được cầu vồng đôi khi phải chịu đựng những cơn mưa. Đức Phật đã gia hộ và thức tỉnh con vào những năm đầu của đại học. Cô đã dắt con đến chùa quy y dù lúc bấy giờ con chưa biết thế nào là Tam quy, Ngũ giới. Con chỉ biết rằng rồi con sẽ trở thành con Phật và hãnh diện vì điều ấy.
Lúc đầu con đi tụng kinh với cô rồi dần dần con đã biết nương tựa vào Phật. Khi vui con niệm thầm “A-di-đà Phật”, lúc buồn cũng mở lòng niệm “A-di-đà Phật”. Rồi Phật nối tâm con vào tâm của chúng sinh bằng một sợi dây từ bi vô hình. Con đến với Phật, Pháp, Tăng từ đó.
Con quyết tâm tham dự Khóa Tu Mùa Hè 2012 mặc dù đăng ký không kịp. Đợi từ 10 giờ sáng chờ tới 4 giờ chiều nhưng con không đói và không mệt. Nhìn các bạn ai cũng hân hoan bước vào cánh cổng, con chờ đợi và hy vọng. Tưởng chừng như không thể nhưng rồi thầy đã đến thăm hỏi và vuốt đầu dẫn con vào vì có một bạn ra về.
Hợp rồi tan, đong đầy rồi cạn, gặp mặt rồi chia tay, cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc... Ngày mai con phải chia tay bạn bè, chia tay thầy, chia tay Hoằng Pháp để trở về với gia đình và việc học. Tạm biệt mái nhà thân yêu đã che chở, dẫn dắt con vượt qua những khổ đau, ồn ào. Tạm biệt quý thầy - những cây cổ thụ thật vững chắc che chắn cho chúng con giữa đời giông gió. Tạm biệt những người bạn đã cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống.
Nhờ gió mang đến hơi thở tình thương, lòng trang nghiêm thanh tịnh để sưởi ấm nơi đây những lúc đông về. Chúng con là những chú chim bé nhỏ sống nương tựa vào cây cổ thụ kia, mỗi chúng con là một nhạc cụ thật trang nghiêm hót véo von hòa quyện vào nhau để làm nên một bản hòa tấu kính dâng lên đức Phật từ bi.
Xin thầy hãy tin rằng, khi con viết những dòng này là con sẽ học cách “lắng nghe” trong im lặng như thầy im lặng để lắng nghe chúng con. Con sẽ học cách “thấu hiểu” như thầy đã từng thấu hiểu chúng con. Và học cách “yêu thương” như thầy đã yêu thương chúng con. Pháp của Phật là liều thuốc mầu nhiệm để chữa lành căn bệnh phiền não của chúng con. Còn sự che chở của quý thầy sẽ là trái tim đầy nghị lực giúp chúng con nhẹ bước vào ngưỡng cửa tương lai.
Đặng Hoàng Chủ - Đồng Tháp