Lời Con Kể
Mẹ yêu của con!
Con là bé Pon nè mẹ! Mẹ ở nhà mẹ có khỏe không? Mẹ có thấy nhớ con không? Mỗi ngày mẹ đi làm về có mệt lắm không? Ở đây sao con nhớ mẹ nhiều quá!
Hoằng Pháp những ngày mưa trời se lạnh, con lại càng nhớ mẹ thật nhiều. Ở chùa con không ăn cơm được và không thể ngủ được bằng chiếu dưới đất. Nhưng bù lại, con được các thầy và các sư cô quan tâm, được các chú cô bảo vệ tận tâm chăm sóc, lo lắng, động viên con vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Ở nhà, lúc ngủ con không đắp chăn thì có mẹ đắp cho con; ở đây các sư cô cũng làm như mẹ vậy, đã đắp chăn cho con được ngủ ngon giấc. Con hạnh phúc lắm! Ở đây gần như con được ở với mẹ rồi. Có sống ở đây con mới hiểu hết lòng mẹ. Nhớ những ngày ở nhà, mẹ thường tranh thủ đi làm về sớm để nấu cơm cho con. Mẹ muốn tự tay nấu mà không cần người giúp việc. Sự vui tươi của mẹ được thể hiện qua từng món ăn. Nhưng niềm vui của mẹ đã bị con dập tắt khi cơm dọn lên mà con không chịu ăn. Mẹ hỏi: “Vì sao vậy? Con ốm sao?”. Con bảo: “Không! Tại con thấy không ngon!”. Mẹ bảo: “Mẹ tự tay nấu đó! Con ăn tí thôi”. Con lắc đầu và lên phòng, bỏ lại mẹ với bàn thức ăn và nước mắt. Giờ ở đây khắc nghiệt gấp trăm ngàn lần so với ở nhà con mới nhận ra một điều mà con chưa bao giờ biết kể từ lúc con cất tiếng khóc chào đời: Cơm mẹ nấu là ngon nhất và người yêu con nhất chỉ có mẹ mà thôi. Mẹ là chỗ dựa, là niềm tin cho con.
Những khi ngồi nhớ về mẹ như bây giờ con mới có cơ hội nhìn lại bản thân lúc trước: ngang ngược và luôn cãi lại lời mẹ. Con sống buông thả xem bạn bè là trên hết, không xem mẹ ra gì, con thường xuyên dẫn bạn bè về ăn uống, quậy phá làm mẹ tức ngất đi. Mẹ luôn là người dọn dẹp, dù cho có mệt đến đâu mẹ cũng phải lê từng bước để lau nhà, mỗi bước chân mẹ đi, hai bàn tay mẹ lau là nước mắt mẹ rơi. Như vậy vẫn chưa đủ, con lại hành hạ mẹ với các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng chúng bạn. Có lúc con không về nhà cũng chẳng hề gọi điện thoại để mẹ khỏi lo. Nếu không đi thâu đêm thì cũng đến hai ba giờ sáng con mới về. Mẹ luôn là người ngồi chờ mở cửa cho con. Con thấy mẹ làm tất cả vì con nhưng con chưa một lần thấy thương mẹ, hễ mẹ làm gì con cũng làm ngược lại để mẹ phải buồn lòng. Trong từng giấc ngủ của mẹ, chưa được một lần bình yên bởi mẹ phải lo toan quá nhiều trong cuộc sống. Tất cả những gì mẹ có mẹ luôn dành cho con, nhưng những gì con có chưa bao giờ con dành cho mẹ. Thế mà mẹ chưa một lần than thở với ai điều gì. Mẹ luôn chịu đựng tất cả, để rồi trong một góc khuất nào đó, mẹ ngồi khóc trong âm thầm. Con lớn lên thêm chút nữa, mẹ lại càng thêm lo, lo cái tuổi dại dột mải mê với những cuộc vui mà chẳng biết cuộc sống không đơn giản như những ngày sống cùng mẹ. Con đã bỏ ngoài tai những lời mẹ nói vì con cứ nghĩ con đã mười bảy tuổi, đâu phải tất cả một mực nhất nhất theo ý mẹ. Để hôm nay con nhận được kết quả đắt quá mẹ ơi!
Vì nông nổi, bồng bột, dại khờ mà giờ đây con thê thảm, muốn quay đầu lại nhưng không biết làm sao để quay lại nữa. Con đau lắm, giờ con khóc và có khóc thật nhiều thì cũng lỡ rồi. Ngồi một mình con nhớ và thương mẹ lắm mà không biết giãi bày sao cho mẹ hiểu. Con chỉ biết mình sẽ phải làm lại từ đầu, sẽ biết nghĩ cho mẹ và dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn.
Trong cuộc sống của mình, con từng nghĩ rằng màu hồng sẽ luôn trải đường con đi, chưa một lần suy nghĩ được mọi thứ sẽ như thế này. Giờ con mới hiểu, mẹ đã đúng. Con đã ngã thật đau. Con đau lắm! Những lúc ở một mình như thế này con mới hiểu“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Mẹ luôn là chỗ dựa, là bến đỗ mỗi khi con mỏi mệt.
Mẹ ơi, mẹ có biết nhiều lúc con muốn nói “Con yêu mẹ nhiều lắm!” nhưng như vậy, mẹ sẽ nghĩ con muốn xin tiền và không cho là con nói thật. Trong những lúc xa mẹ, con có nhiều điều muốn nói nhưng khi gặp mẹ con lại khó mở lời. Lúc này con rất nhớ mẹ. Mẹ đang làm gì? Mẹ có nhớ con không? Sao hàng ngàn câu hỏi và nỗi nhớ cứ bủa vây khi con nghĩ về mẹ. Nước mắt con lại rơi, hình ảnh mẹ mờ nhòa đi trong nước mắt của con và con đã không khóc nữa, con dặn lòng vì mẹ đã phải vất vả thức dậy từ 3 giờ sáng đi đăng ký cho con được tham gia khóa tu này nên con phải tu học cho thật tốt. Nếu con cứ khóc hoài mẹ sẽ buồn phải không mẹ?
Nếu có được một điều ước, con ước thời gian quay lại để con sẽ trân trọng những ngày con được ở bên mẹ hơn, ăn những món mẹ nấu, nghe lời mẹ nhiều hơn, không làm mẹ buồn nữa. Nếu có ai đó hỏi con, con yêu ai nhất, con sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:“Con yêu mẹ nhất, vì mẹ là tất cả của đời con”. Con yêu mẹ!
Cầu chúc cho mẹ yêu thật nhiều sức khỏe, sẽ không buồn và khóc nữa. Bắt đầu từ bây giờ, con sẽ làm cuộc sống của mẹ hạnh phúc hơn. Mẹ nhé!
Con gái của mẹ.
Pé Pon - Bình Dương