Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Chỉ có mẹ thôi

    Kính dâng mẹ!

    Dù cho con có đi cả cuộc đời này cũng không bao giờ cảm thấu hết những lời ru hời của mẹ. Tình thương của mẹ cho con bao la biết bao nhưng con nào hay biết, ngược lại còn làm mẹ buồn khổ vì con, con đã làm tổn thương lòng mẹ. Mọi người ai cũng vùi đầu vào vòng xoáy của cuộc sống mà quên đi những thứ quan trọng xung quanh mình. Mẹ cũng vậy, lúc nào cũng lo kiếm tiền, mẹ trở nên ít quan tâm đến con và càng ngày mẹ càng đẩy con xa khỏi cuộc sống của mẹ. Con buồn lắm, con trở nên ghét mẹ nhiều hơn, lại tụ tập bạn bè đi quậy phá mọi người chỉ để tìm kiếm những niềm vui giả tạo. Nghe lời chúng bạn, con bỏ nhà đi chơi mấy ngày liền không nói với ai. Con lao đầu vào những cuộc vui chơi cùng chúng bạn nhưng con nào hay biết mẹ đã phải nghỉ làm, chạy xuôi chạy ngược để kiếm tìm hình bóng con thơ trên mọi nẻo đường. Con còn nhớ lần đó khi con trở về mẹ đã tát con một bạt tai thật mạnh ngay trước cửa, con cắn chặt môi ương ngạnh mặc cho mắt mẹ nhạt nhòa.

    Giờ đây nghĩ lại mới biết thương mẹ. Con bất hiếu làm mẹ phải khóc vì con hết lần này đến lần khác. Có quá trễ để con sửa đổi, có quá trễ để con sám hối không mẹ? Ba mất sớm, mọi gánh nặng dường như đổ dồn lên đôi vai mẹ. Con khờ dại làm sao hiểu hết nỗi lòng mẹ. Con hờ hững để dòng thời gian ấy lấy đi tuổi xuân của mẹ. Đến lúc con ngoảnh nhìn lại thì tóc mẹ đã bạc màu tự bao giờ. Mẹ nhọc nhằn với cuộc đời cay đắng, nhưng chưa bao giờ mẹ than trách với con.

    Rồi dòng thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức con không kịp nhìn lại những lỗi lầm đã gây ra. Chỉ đến bây giờ, khi bắt đầu chuẩn bị hành trang bước vào đời, con mới kịp nhìn lại những giây phút ấy. Bốn năm rồi con sống không có mẹ kề bên, biết bao khó khăn đang chờ con phía trước. Con cảm thấy mình lạc lõng giữa chợ đời. Đến khi buồn con mới nghĩ đến mẹ. Bị thói đời bạc đãi con mới chợt nhớ lại những năm tháng có mẹ kề bên. Có những đêm con nằm thao thức nhớ đến hình ảnh mẹ ngày nào còn bên cạnh chăm sóc. Nay con phải tự lo mọi việc vì mẹ đi làm xa nhà. Không có mẹ bên cạnh con thấy mình thiếu vắng bàn tay của mẹ. Công ơn dưỡng dục của mẹ ôi sao xiết kể! Bơ vơ lặng lẽ trên đường đời, mình con trôi mãi biết phải đi về nơi đâu? Con như chiếc thuyền giấy lẻ bóng, trơ trọi cố gắng vượt qua những cơn sóng dữ dội của cuộc đời đang dồn dập. Nhưng mẹ là chiếc thuyền lớn xuất hiện bảo vệ và che chở những đợt sóng dữ dội cho con cho dù chiếc thuyền mẹ sẽ đau, sẽ bị hao mòn theo năm tháng. Nhiều khi con tự hỏi lòng không biết mẹ có đau ốm gì không? Có ăn uống đầy đủ không? Có làm việc quá sức không? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu con. Chiếc điện thoại nằm trên giường cứ nhìn con như muốn nói “Hãy cầm lên đi” nhưng con không thể. Con không đủ can đảm cầm lên để gọi cho mẹ hay chỉ đơn giản là một dòng tin nhắn để hỏi thăm mẹ. Con thấy e ngại và sợ làm mẹ phải khóc để rồi con cũng khóc theo.

    Cứ mỗi độ thu về, lá vàng rụng đầy trên sân, những cơn gió nhè nhẹ thổi vào mát lành. Và đối với những người con Phật, mùa thu còn là mùa Vu Lan báo hiếu - mùa những người con bồi hồi nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ. Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, sinh lực hao mòn, nặng nhọc gánh chịu vì đàn con, mẹ không nề hà. Đã bao mùa Vu Lan đi qua nhưng con không thể mua được cho mẹ một món quà, lại còn gây thêm những nỗi buồn cho mẹ.

“Kính dâng lên mẹ đóa hồng
Thm tươi dào dạt mênh mông biển trời.

    Lòng con dâng trào niềm vui sướng khi mỗi mùa Vu Lan về con tự tin cài lên áo màu hoa hồng thắm, để con biết con vẫn còn có mẹ. Đôi lúc con lại thấy sợ, sợ một điều gì đó mơ hồ. Phải chăng con sợ một mai mẹ sẽ về với đức Phật nhiệm mầu, để con ngậm ngùi cài lên áo mình màu hoa hồng trắng mỗi mùa Vu Lan? Sắc hoa u buồn làm nước mắt con rơi mặn đắng khóe môi, thấm vào lòng con nghe tê tái, nghẹn ngào. Con vẫn khóc, khóc nhiều hơn, chỉ muốn lập tức được nằm trong lòng mẹ nũng nịu như ngày còn thơ bé. Khi còn bé, con ở bên mẹ để đòi quà đòi bánh, còn khi lớn khôn con muốn ở bên mẹ chỉ để được nhìn, được chăm sóc mẹ. Con muốn nấu cho mẹ những bữa cơm thật ngon, muốn xoa dịu bao mệt mỏi của cuộc đời đã in hằn trên gương mặt ấy, và được thấy nụ cười trên môi mẹ mỗi ngày. Nếu đời là bể khổ mênh mông với muôn ngàn con sóng dồn dập thì mẹ là bờ hạnh phúc để con neo thuyền. Còn mẹ là con có tất cả nhưng một khi mất mẹ, con chẳng còn lại gì! Lòng mẹ là chốn bình yên của cuộc đời con mẹ có biết hay không? Con không cần gì cả, con chỉ xin thời gian hãy trôi thật chậm để con được mãi bên mẹ, được có mẹ kề bên. Con chỉ cần có thế là đủ.

    Mùa hè năm nay con đăng ký tham dự Khóa Tu Mùa Hè. Vào đây con được học những điều thật bổ ích cho cuộc sống và học cách yêu thương vạn vật, đọc những bài kinh để hồi hướng cho tất cả mọi người, còn quen được rất nhiều bạn. Nhờ có quý thầy con mới có đủ tự tin để viết lên những điều con đã giấu trong lòng bao lâu nay. Ước gì mẹ đọc được những điều con muốn nói với mẹ từ tận đáy lòng con. Cám ơn cuộc đời đã cho con được làm con của mẹ. Con hứa sẽ là nột đứa con ngoan, học thật giỏi để mai này giúp ích cho đời. Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ à!

    Những ai đang còn mẹ, hãy biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, đừng để đến lúc cài hoa trắng mới ngậm ngùi tiếc nuối và hối hận những ký ức đã đi qua.

Phan Bùi Trúc Linh - TP. Hồ Chí Minh

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả