Lời Con Kể
Ba mẹ kính yêu!
Con thầm cảm ơn tạo hóa đã cho con được làm con của ba mẹ. Bởi dù gia đình mình còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười hạnh phúc. Đó là món quà vô giá mà ba mẹ và cuộc đời đã ban tặng cho con…
Con rất tự hào về ba mẹ và vẫn thường hãnh diện nói với các bạn rằng: ba con, mẹ con là những người nông dân tần tảo, kham khổ, từng ngày nhọc nhằn mưu sinh với nương rẫy. Ba con không phải là bác sĩ, kỹ sư hay một người đàn ông sang trọng, lịch lãm mà là một người nông dân với hai bàn tay chai sạn nhưng ấm áp, một đời hy sinh vì vợ con. Còn mẹ cũng không phải là một kế toán, giáo viên hay một người đàn bà cao sang, quý phái nào cả mà chỉ là một phụ nữ lam lũ vì chồng con. Con thật không sao nói hết những nhọc nhằn của mẹ, cũng không thể nào kể hết nỗi khổ của ba. Con yêu ba mẹ biết nhường nào! Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng con, lúc nào ba mẹ cũng là thần tượng.
Nhớ ngày còn nhỏ, những lúc ngỗ nghịch, dỗi hờn, vòi vĩnh, đòi hỏi ba mẹ một điều gì đó, mặc dù không có khả năng nhưng ba mẹ vẫn cố gắng cho con những gì con cần. Lúc đó con nào biết, để có được điều con muốn, ba mẹ phải vất vả đến thế nào… Rồi những lúc con bệnh ba mẹ lo chạy vạy thuốc thang, chăm sóc từng muỗng cơm, ly nước,… Những khi con có chuyện buồn, ba mẹ động viên, an ủi. Con chỉ nhìn thấy được nụ cười của ba mẹ những lúc con vui vẻ, khỏe mạnh. Và điều mà con thấy vô cùng hạnh phúc là những lần ba mẹ dẫn con đến chùa lễ Phật. Cũng từ đó, tâm hồn con đã được tưới tẩm bằng những lời giáo pháp vàng ngọc của chư Phật và các vị Bồ-tát hóa thân là quý thầy.
Nhờ vậy, mà giờ đây ít nhiều con cũng hiểu về Phật pháp. Con tìm đến những ngôi chùa để sinh hoạt, học tập. Và lạ lùng thay như có một duyên lành nào đó đã đưa con đến chùa Hoằng Pháp, một ngôi chùa nguy nga, rộng lớn. Nhưng điều đặc biệt ở đây là sự trang nghiêm và thanh tịnh. Con như được gặp lại các vị Bồ-tát hóa thân ấy thêm một lần nữa trong đời. Các vị Bồ-tát ấy là quý thầy, những con người đã hy sinh đời mình cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh. Thật cao cả biết bao, tấm lòng của những người con Phật. Quý thầy là những hóa thân của chư Phật, chư Bồ-tát để đưa con người ra khỏi bờ mê, u tối của khổ đau, sinh tử.
Ba mẹ à, ở nơi đây con đã được tận tình dạy dỗ, được ân trên sư phụ trụ trì và quý thầy chùa Hoằng Pháp trợ duyên giúp cho chúng con được tham gia nhóm Hộ pháp. Ở đây con được học và biết rất nhiều điều mà con tưởng chừng cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ biết được. Con cũng đã làm và nói lên được những gì mà từ bao nhiêu năm qua con chưa từng làm, chưa từng nói. Ngôi chùa này, đã cho con hiểu về cuộc đời, hiểu về công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Nhờ có quý thầy, con mới có can đảm nói lên được những gì mà tận sâu trong trái tim con luôn ấp ủ.
Ba mẹ biết không? Điều mà con cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ đó là được có ba mẹ bên cạnh, dạy bảo, vỗ về và ủng hộ con trên bước đường học Phật. Và cũng không có niềm vui và đáng tự hào nào khác, khi gia đình nhỏ bé của mình: ba mẹ, anh và các em của con đã biết đến Phật pháp. Tất cả đều quy y Tam Bảo, nương tựa ba ngôi báu, biết ăn chay niệm Phật. Còn hơn thế nữa là có lúc ba mẹ đã ăn chay vài tháng. Con vui lắm ba mẹ ạ!
Con luôn cầu nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho ba mẹ của con luôn mạnh khỏe, sống mãi bên các con. Con hứa với ba mẹ sẽ cố gắng tu học, sẽ nỗ lực thật nhiều để trở thành một hoằng pháp viên tốt, đem Phật pháp trải rộng khắp nơi, để Phật pháp mãi trường tồn, lớn rộng.
Trần Thị Ngọc Thúy - TP. Hồ Chí Minh