Lời Con Kể
Mẹ kính yêu của con!
Chỉ còn hai ngày nữa thôi là kết thúc Khóa Tu Mùa Hè năm nay rồi. Những ngày qua không ngày nào con ngủ yên được, lòng con đau đáu, không hiểu vì sao con lại nhớ mẹ. Con biết khi con sinh ra đã là một nỗi đau khổ cho mẹ vì con ốm yếu, đau bệnh triền miên. Mẹ phải vất vả làm lụng, lại còn phải lo bệnh cho con, còn cha và bên nội thì cứ dửng dưng trước đứa cháu ruột, không hề thăm nom, chăm sóc. Và rồi, trong vòng tay của mẹ con dần lớn lên, lớn lên và hiển nhiên con không được cứng rắn như những đứa con trai khác. Cũng chính từ lúc này cha càng xa cách mẹ hơn, cha càng lúc càng bê trễ, nhậu nhẹt nhiều hơn và còn hay chửi mắng mẹ.
Con biết con không nên sinh ra trên cõi đời này vì con sinh ra cũng chỉ làm khổ cho mẹ mà thôi. Nhưng mẹ ạ, trong những ngày qua con đã nghe được bài pháp thoại “Trân quý sự sống”, con nhận ra rằng sự sống của con thật sự quý báu. Và dù không xứng đáng nhưng con rất hạnh phúc khi nói con là con của mẹ. Có nhiều lúc con thấy mẹ khóc thầm vì con, vì gia đình mình. Chắc do mẹ sợ con buồn nên không cho con biết, nhưng những lúc thấy mẹ khóc con chỉ biết nấp sau bức tường, dõi theo mẹ. Lòng con đau nhói, con không biết làm gì cho mẹ lúc này... Con cảm thấy mình vô dụng quá!
Tuy bây giờ gia đình mình cũng khá giả, không phải lo đến cái ăn, cái mặc nhưng nhìn mẹ và cha ngày càng xa cách, con không chịu nổi mẹ ạ! Nhưng may thay con đã được tham dự Khóa Tu Mùa Hè của chùa Hoằng Pháp. Đến đây con đã gắng tu tập thật tốt, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo giúp gia đình mình hạnh phúc như xưa. Nhưng con rất sợ: "Nhân sinh là kiếp vô thường. Vô thường là cảnh đoạn trường nhân sinh". Con không biết cuộc đời vô thường sẽ cướp mẹ của con đi lúc nào. Nên con rất muốn nói với mẹ rằng:Con trai yêu mẹ nhiều lắm! Nhưng mà sao khó quá mẹ ơi! Mỗi khi nhìn thấy mẹ, môi con cứ khít lại, muốn nói lắm nhưng không nói được!
Những ngày tu tập cứ trôi qua nhanh... Và trong những ngày qua con đã xin sám hối những lỗi lầm của mình. Mong mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Mẹ à! Con không đủ can đảm để nói những lời này trước mặt mẹ, thật lòng con không biết làm sao nên hôm nay con viết lá thư này cho mẹ. Đây là những điều sâu kín mà bao năm con không thể nói ra. Con không biết thư này có đến được tay mẹ không, nhưng con hứa với mẹ con sẽ thay đổi, tu học thật tốt để khi kết thúc khóa tu trở về nhà mẹ có thể tự hào nói rằng: Con là đứa con ngoan của mẹ!
Con yêu mẹ rất nhiều!
Trần Văn Nhớ - Cần Thơ