Lời Con Kể
Mẹ kính yêu!
Hôm nay, tại trai đường của chùa Hoằng Pháp, con đã khóc rất nhiều vì cảm động khi nghe thầy đọc thư của một người mẹ gửi cho con trai đang tham dự Khóa Tu Mùa Hè nơi đây. Người mẹ ấy đã cố gắng gần gũi, tìm hiểu, thay đổi cách nói chuyện để có thể hòa nhập vào thế giới của con mình. Con tự hỏi phải chăng mẹ cũng thế, rất muốn gần và hiểu được con? Lòng con chợt nhớ mẹ vô bờ, ký ức bên mẹ ùa về trong tâm trí. Tất cả những điều mẹ nói, mẹ làm lại hiện lên như chưa bao giờ mẹ xa cách với con…
Con biết rằng mình là một đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu với cha và đặc biệt là với mẹ. Kinh Vu Lan có đoạn “Ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu. Nó vẫy vùng đạp vấu lung tung. Làm cho cha mẹ hãi hùng. Sự đau sự khổ không cùng tỏ phân”. Từ lúc còn trong bụng mẹ, con đã làm cho mẹ vừa đau đớn vừa phải lo lắng. Lo sợ con sinh ra không thể sống được hoặc phải mang hình hài dị tật, ốm đau… Đến khi con được bình an chào đời thì lúc nào con cũng khóc, bắt mẹ phải bồng bế trên tay. Rồi con lớn lên từng tháng từng ngày, nhưng chỉ biết làm đau lòng mẹ, chẳng bao giờ nghĩ cho mẹ. Lúc còn nhỏ con hay ương bướng cãi lời cha mẹ. Khi đã lớn nên thân, lại tự cho mình đủ lông đủ cánh, muốn tìm đến những phương trời xứ lạ, tung cánh bay ra khỏi vòng tay và khung trời của mẹ.
Con đã sống một cách điên cuồng, giả tạo, chẳng tin ai và chẳng biết thương ai. Con mải đua bơi, háo thắng, tranh giành không bao giờ chịu thua ai cả. Con không buông bỏ, luôn sống đa nghi, dặt dè và suy tính, nên bạn cùng chơi cứ gọi con là “Hồ Ly tỷ tỷ”. Con trách mẹ sao cứ xem con là đứa trẻ khi con đã gần mười tám đôi mươi. Con lại giận vì mẹ không cho con làm điều mình muốn, mãi cản ngăn con quen biết bạn bè. Con chỉ biết cái mình yêu mình thích mà chưa khi nào hỏi mẹ có thích không. Có điều gì con cũng giữ trong lòng mà quên rằng bên con còn mẹ để sẻ chia… Cứ thế, con sống vô tâm, lầm lũi xa cách mọi người.
Con vẫn thường nghe người ta nói với nhau: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”. Vậy mà đã bao lần con làm cho mẹ phải khóc vì con. Con còn nhớ và sẽ nhớ hoài ngày ấy, ngày mà mẹ rưng rưng nước mắt rồi nói rằng: “Mẹ xin con! Mẹ xin con hãy nghe lời mẹ. Đừng ăn chơi đua đòi, lo mà học hành cho giỏi đi con. Mẹ mong con học không phải vì cha mẹ mà bởi vì chính bản thân con. Cha mẹ sau này đâu có sống bên con được mãi”. Mẹ có biết không, từ ngày hôm ấy con đã thức tỉnh, lại quyết tâm học tập như xưa. Nhưng rồi cũng vì lo học, con đã sống xa nhà, xa mẹ và cha. Con chỉ biết học, học và phải học, chưa bao giờ chịu dành thời gian tâm sự, chuyện trò, thăm hỏi mẹ cha. Con quay cuồng chạy đua điểm số, cứ chú tâm lo thi đại học mà thôi. Con mặc kệ bạn bè cười con học lệch, “điểm thì dư lại khống chế quanh năm”. Mục tiêu duy nhất của con chỉ cần bước vào giảng đường đại học. Con đua từng con điểm 0,1 hay 0,25 để được xếp nhất lớp, rồi nhì trường ở các môn khối con dự thi đại học sau này. Đã như vậy con vẫn còn chưa chịu, đòi phải cao hơn nữa mới cam.
Đến một ngày con đọc lại câu thơ “Xưa nay phường danh lợi tất tả trên đường đời. Đầu gió hơi men thơm quán rượu. Người say vô số tỉnh bao người” và tự hỏi phải chăng mình cũng đang say trong hơi men của danh lợi? Con chợt nhận ra những thứ mà bấy lâu nay mình theo đuổi cũng chỉ là phù phiếm, có cái nào thật đâu!
Một đêm, hai đêm, ba đêm… một lần, hai lần,… rồi hàng trăm lần con suy nghĩ để cuối cùng nói với mẹ rằng: “Con không thi đại học nữa mẹ ơi”. Cứ ngỡ mẹ sẽ la rầy, quở mắng, ấy thế mà mẹ nhẹ nhàng nói: “Con học sao vừa sức khỏe con thôi, đừng cố sức rồi sau này hối hận. Không thi đại học thì mình thi trung cấp, cao đẳng học từ từ rồi mình sẽ đi lên.” Mẹ tuyệt vời hơn cả những điều con nghĩ về mẹ khi đã ủng hộ hết mình quyết định của con.
“Những khuya ôn bài con thức, xót xa tim mẹ nhói đau. Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau… Ước mong con mẹ mai sau sẽ thành công”. Mẹ là thế, luôn lo lắng, chăm sóc cho con, con đi thi mà mẹ còn nôn nóng hồi hộp hơn cả con. Mẹ lại sợ con học hành quá sức, tối nào cũng bảo: “Thôi ngủ sớm đi con!”. Nhưng làm sao có thể ngủ được, mẹ ơi, con phải cố gắng để không phụ lòng của mẹ và cha. Quả thật “sông có khúc, người có lúc”! Con đau buồn vì kết quả thi không được như ước mong. Ngày biết điểm thi tốt nghiệp, con đã khóc sưng cả mắt. Mẹ lại bảo con: “Trên trung bình hết là giỏi rồi con!”.
Có đi mới thấy được những điều mới lạ, mới hiểu được điều mình chưa thông phải không mẹ? Giờ đây ở chốn già lam thanh tịnh, nghĩ thật nhiều, nhớ thật nhiều… con mới hiểu được lòng của mẹ. Những giọt nước mắt vui buồn lẫn lộn của người con chưa một lần thấu hết tình mẹ bao la. Con xin lỗi mẹ vì bấy lâu nay con có những lời nói, hành động, lối sống sai lầm làm tổn thương, đau lòng mẹ và để mẹ nhiều lần thất vọng vì con. Xin lỗi mẹ vì con không hiểu được tình thương của mẹ để rồi trách hờn, lạnh lùng, vô tâm, xa cách với mẹ! Xin lỗi mẹ vì con không biết trân quý sự sống mà mẹ đã ban cho, hết lần này đến lần khác tự làm tổn thương thân thể và tâm hồn mình! Con xin lỗi mẹ ngàn lần!
Con cảm ơn mẹ đã chịu nhiều đau đớn, hiểm nguy để sinh con ra và nuôi dưỡng đến ngày nay. Cảm ơn mẹ vì suốt mười tám năm con tồn tại trên cuộc đời cũng là chừng ấy thời gian mẹ cho đi tuổi xuân của mình, đương đầu với bao khó nhọc, để con được manh áo, miếng cơm. Cảm ơn mẹ nhiều thật nhiều khi đã dạy cho con những điều hay lẽ phải, nết ăn, nết ngủ, cách xử thế đối nhân. Cảm ơn mẹ vì luôn khuyên răn mỗi khi con lầm lạc và hết mình ủng hộ những quyết định của con! Con cảm ơn sự im lặng của mẹ khi con đạt thành tích tốt để con hiểu rằng cần phải có tâm khiêm hạ và biết quý trọng kết quả có được! Cảm ơn lời “khen” kia của mẹ, đã cho con đủ sức mạnh để từ bỏ “giấc mơ hoàn mỹ” vì cuộc đời không gì là tuyệt đối và dù cuộc sống không như mong muốn vẫn vững tâm trước nghịch cảnh của mình! Con cảm ơn tấm lòng cao cả của mẹ, luôn bao dung, tha thứ, dang rộng đôi tay đón nhận con. Bốn lần con được tham dự Khóa Tu Mùa Hè cũng nhờ mẹ tạo điều kiện, hướng đạo cho con để con có thể tiếp xúc, học hỏi giáo lý nhiệm mầu… Đường đạo, đường đời mẹ đã dắt con đi... Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!
Mẹ biết không? Con nhận ra rằng, dù con bao nhiêu tuổi, dù con có lớn có khôn thế nào thì trong lòng mẹ con mãi là đứa trẻ, mẹ luôn ân cần chăm sóc, thương yêu, bởi lẽ “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Trên thế gian này mẹ không phải là người tuyệt vời nhất, nhưng mẹ là người tuyệt vời nhất trong trái tim con! Con đã học thật tốt môn văn, đã từng viết bao lời văn, câu thơ để tặng nhiều người. Vậy mà một lời muốn nói với mẹ thôi con cũng không nói được. Giờ đây, chỉ vài giây thôi là con có thể lấy hết can đảm và tình yêu thương để nói với mẹ: “Con yêu mẹ nhiều lắm!” nhưng con sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh điều ấy.
Nhờ mây gió nhắn gửi lời con muốn nói, tình con tràn đầy, lòng nhớ mẹ khôn nguôi… Con nguyện cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho cha mẹ mãi bình yên, thân tâm an lạc, đường đạo tiến xa, ra khỏi luân hồi lục đạo.
Nguyễn Thị Hồng Ánh - Tiền Giang