

Lời Con Kể
Có lẽ con không được may mắn như nhiều người khác vì không có được tình yêu thương của người cha sinh ra mình. Nhưng không vì thế mà con cảm thấy mình bất hạnh. Ngược lại, con cảm thấy mình đang rất hạnh phúc vì bên cạnh con có mẹ và dượng.
Dù không sinh ra con nhưng dượng yêu thương con hết mực và xem như con ruột của mình. Vì thế, từ lúc còn bé con đã gọi dượng bằng “ba” - tiếng gọi thân thương nhất từ trái tim mình. Ba con hiền lắm, chịu khó và yêu mẹ con rất nhiều. Và cũng vì tình yêu quá lớn nên ba đã chấp nhận và yêu thương chăm lo cho con từ những ngày tấm bé. Con nhớ, khi con còn nhỏ xíu, ba hay dắt con đi chơi cùng mẹ, tắm cho con và đút cơm cho con ăn. Tình yêu thương của ba làm lòng con ấm áp, quên đi sự cô đơn, mất mát khi chính người cha sinh ra mình bỏ con và mẹ ra đi với một tình yêu khác…
Ngày trước, con ngoan và học hành cũng rất giỏi. Cả nhà đều rất tự hào về con. Con cũng rất tự hào về bản thân mình. Nhưng từ khi bước vào lớp Tám, tính tình con thay đổi, con bỏ học, ham chơi lêu lổng suốt ngày làm mẹ và cả nhà buồn rất nhiều. Mẹ đã khóc rất nhiều vì con. Còn ba cũng rất buồn nhưng ba không giận con, lúc nào cũng nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Mẹ với ba nuôi con khôn lớn chỉ mong con thay đổi và quay về với chính mình như trước. Mẹ đã khóc rất nhiều đó con! Ba mong con thấy được bản thân mình sai mà sửa đổi”. Nhưng những lần ba nói như vậy thì con phồng mang trợn mắt và trả lời một cách hỗn láo: “Kệ con! Con làm gì thì kệ con đi! Đừng có xía vô!”. Lúc đó con không cảm nhận được sự buồn bã và thất vọng của ba như thế nào. Và với lòng tự trọng của một người đàn ông thì có lẽ ba sẽ không còn quan tâm và mặc kệ con như lời con đã nói. Nhưng không! Ba lại càng thương con hơn. Ba đã bỏ qua tất cả lỗi lầm của con. Có những lần con hỗn láo làm ba rất buồn. Những lần ấy, mẹ cảm thấy rất khó xử và khổ tâm. Nhưng chỉ vài ngày sau là ba hết giận và mua đồ cho con ăn. Những lần ba đi làm về khuya mua đồ cho mẹ và em gái con (con ruột của ba và mẹ) nhưng cũng không quên phần con. Những khi ba rảnh rỗi thì ba giặt đồ cho con, rửa chén, nấu cơm, quét nhà. Những việc mà đáng lẽ con phải nên tự làm. Ba làm cho con rất nhiều việc mà con luôn nghĩ rằng chuyện đó là đương nhiên.
Khi tham dự Khóa Tu Mùa Hè của chùa Hoằng Pháp, con mới nhận ra con đã sai. Trước ngày đi vào chùa, ba và mẹ đã chuẩn bị cho con đến từng chai dầu, cái khăn, sữa, bánh… Ba đã nói rằng: “Đi chùa phải cố gắng sửa đổi nghe con!”. Con dửng dưng với câu nói ấy và trả lời: “Hên xui!” rồi xách ba lô đi. Nhưng giờ đây, con cảm thấy rất hối hận. Khi nghe chú Nguyễn Thành Nhân giảng bài “Những người bạn thân trong cuộc đời” thì con mới nhận ra mình thật có lỗi với mẹ, ba và cả nhà. Con cần phải biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ và xem ba mẹ mình như những người bạn đặc biệt trên cuộc đời này. Phải mở lòng nói những điều mình giấu kín bấy lâu nay để ba mẹ chia sẻ với mình.
Con cảm ơn quý thầy, quý sư cô, các anh chị bảo vệ và cô chú làm công quả rất nhiều. Quý thầy đã làm con thay đổi, biết yêu thương gia đình của mình như xưa, biết sửa những lỗi lầm và khắc phục những khuyết điểm của mình. Cám ơn các anh chị bảo vệ và cô chú làm công quả đã đánh đổi giấc ngủ của mình để cho chúng con có được bữa ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Và lời cảm ơn cuối cùng con xin gởi đến mẹ và ba. Con thương mẹ và ba nhiều lắm! Cảm ơn mẹ đã hy sinh cho con tất cả và cảm ơn ba đã yêu thương con bằng tình yêu thương ấm áp nhất trên đời. Và ba là người tuyệt vời nhất trong tim con!
Con yêu ba mẹ nhiều lắm!
Nguyễn Thị Kiều Vy - TP. Hồ Chí Minh