Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Mẹ người thầy đầu tiên

    Mẹ thân yêu!

    Mấy hôm nay con được tu tập, đọc kinh, nghe giảng pháp, vui chơi cùng các bạn, vui lắm mẹ ạ. Trưa nay, trong giờ thọ trai, thầy đọc cho chúng con nghe bức thư của một người mẹ gửi đứa con trai đang tham dự khóa tu. Người mẹ ấy viết cảm động lắm, và con đã khóc mẹ ạ! Nghe thầy đọc thư, con có thể cảm nhận được tình yêu thương, sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ ấy dành cho con trai mình. Và chắc mẹ của con cũng thương con nhiều nhiều như thế, mẹ nhỉ!

    Mẹ! Hai mươi năm làm dâu, mười tám năm vất vả nuôi con khôn lớn, mẹ đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, đau đớn, cay đắng, tủi hờn cũng có mà sung sướng, hạnh phúc cũng nhiều. Con biết, để có được cuộc sống như ngày hôm nay, để chúng con được sống thoải mái, đầy đủ, bố mẹ đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi, công sức. Con vẫn nhớ những ngày đầu gia đình mình vào thành phố lập nghiệp, bố mẹ ra đi chỉ có hai bàn tay trắng mà theo sau là ba đứa con còn bé tí, đứa lớn nhất là con khi ấy cũng chỉ mới gần sáu tuổi. Thời gian ấy mới thật khó khăn làm sao. Con nhớ những lần mẹ một thân một mình sang tận Campuchia xa xôi làm ăn. Mẹ không sợ vất vả, không ngại mệt nhọc cũng không nề hà khó khăn, mẹ chỉ mong ước các con mình được ăn no, mặc ấm. Mẹ của con tuyệt vời quá!

    Mẹ rất ít khi đụng tới sách vở của con, không phải là vì mẹ không thương, không quan tâm đến con. Mẹ nói: “Mẹ tin con gái của mẹ sẽ chăm chỉ học tập, không làm mẹ buồn lòng. Thầy cô ở trường lớp sẽ thay mẹ dạy con những kiến thức học đường. Còn mẹ, mẹ sẽ dạy con cách sống, cách làm người”. Thật vậy, mẹ đã dạy con rất nhiều để trở thành một người có ích cho đời. Mẹ đưa chúng con đi làm từ thiện, đi thăm và giúp đỡ người nghèo. Mẹ giúp con có cảm giác thật ấm áp, vui sướng khi làm được việc tốt, giúp đỡ mọi người quanh con.

    Mẹ cũng dạy con phải biết yêu thương những con vật bé nhỏ quanh mình kể cả những con kiến, con gián trong nhà. Mẹ đưa con đến với những chuyến phóng sinh, cho con cảm giác hạnh phúc khi nhìn những chú chim sổ lồng tung cánh bay lên trời xanh và những chú cá tha hồ quẫy đạp khi được trở về với sông nước. Mẹ dạy con biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn và luôn yêu quý mọi người. Mẹ dạy con nói lời cảm ơn và xin lỗi, biết khóc thật nhiều rồi sau đó mỉm cười đứng lên sau thất bại, biết tự hào nhưng không tự kiêu khi thành công.

    Mẹ dạy con phải biết sống giản dị, tiết kiệm nhưng không keo kiệt. Mẹ sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ để giúp người nghèo, để xây nhà tình nghĩa, để cúng dường những chùa còn khó khăn… nhưng mẹ lại đắn đo, lưỡng lự trước một bộ quần áo mới cho mình. Và điều đặc biệt nhất, mẹ đã đưa con đến với Phật pháp, đưa con đến với ánh đạo vàng, đến với lòng từ bi, bác ái và sự bao dung độ lượng của đức Phật. Để con được bình yên, an vui mỗi khi đến chùa nghe tiếng kinh, tiếng mõ, tiếng chuông ngân vang; cho con những phút giây bình yên, lắng đọng trong tâm hồn, buông bỏ bao rắc rối, ồn ào của cuộc sống ngoài kia.

    Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm! Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con thành người, dạy con bao điều hay. Và con cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Con yêu mẹ nhiều lắm! Con nguyện xin ơn trên gia hộ cho bố mẹ của con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn an vui trong cuộc sống. Mẹ nói với bố là con cũng nhớ bố nhiều lắm!

Vũ Thị Ngọc Ánh - TP. Hồ Chí Minh

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả