Lời Con Kể
Ba biết không, đây là lần đầu tiên con được học Phật pháp, biết tin sâu nhân quả và đặc biệt hơn con đã hiểu được công lao trời bể của những người sinh thành dưỡng dục mình. Công lao đó cao dầy lắm, và ba chính là người mà con mang ơn suốt đời này!
Con đã không cho ba biết con đến đây, con chỉ nói con đến chùa và ba đã yên tâm cho con đi dù không biết con mình đi chùa làm gì. Lúc đầu nghe con nói, ba ngạc nhiên lắm và bảo rằng: “Thì con đi đi, nhưng chắc gì con chịu được ở lâu. Chắc vào thăm chùa rồi về thôi. Đi nhớ cẩn thận đó!”. Nhưng con đến đây vui lắm ba à! Lòng con an lạc vô cùng, được gặp các bạn mới, được các thầy chỉ dạy tận tình, làm con vơi đi nỗi nhớ nhà. Từ quê lên đây con cứ tưởng mình bơ vơ lắm, buồn lắm và nghĩ chắc ba nói đúng rồi vì con thấy khó khăn là lùi bước, là sợ khổ rồi. Nhưng con đã thay đổi, con vẫn sống tốt, khỏe mạnh và còn vui vẻ hơn trước đây nữa. Con đã học được nhiều bài học ý nghĩa từ quý thầy và các bạn.
Cám ơn ba đã cho con được như ngày hôm nay. Ba biết không, con nhớ ba nhiều lắm và càng thấy thương ba hơn. Chắc chưa bao giờ ba nghe điều này từ con, ba nhỉ? Con cảm nhận được những hy sinh thầm lặng của ba mà trước đây con đã không quan tâm đến. Ba đã già mà vẫn lam lũ nuôi con, lo cho con đủ đầy không thiếu gì. Nhờ thế anh em con đã được học đến nơi đến chốn. Khi con vào đại học, ba càng khổ hơn nữa vì gia đình mình nghèo quá. Ngày chủ nhật người ta được nghỉ ngơi còn ba thì không, suốt ngày ba chỉ biết “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” gom góp từng đồng lo cho con. Nhờ có ba, con mới đến được đây, đến với Khóa Tu Mùa Hè này. Ngày con vào đây, ba vẫn còn trên rẫy đốt từng lô than.
Ngày ngày, ba đi làm công nhân cao su, tối về ba tranh thủ dạy dỗ anh em con nên người. Những lời dạy ấy bây giờ đối với con ý nghĩa lắm. Đó là những giờ phút hiếm hoi ba được nghỉ ngơi và tâm sự cùng con. Ba là người bạn đầu tiên của con đấy. Thế nhưng, con chưa bao giờ chia sẻ gánh nặng cùng ba. Con nghĩ mình tệ thật. Mỗi thời pháp trôi qua cho con thấy công lao dưỡng dục của mẹ cha cao như núi Thái, không gì đền đáp được. Vậy mà con đã không hiểu điều đó.
Còn nhớ năm con học lớp mười, vì điều kiện xa nhà nên con xin ba ở trọ. Hôm chuyển đến nhà trọ, con đòi bằng được ba chở đi trong mưa gió và trời lúc đó cũng đã tối lắm rồi. Sao lúc đó con vô tâm quá, chỉ nghĩ cho mình mà mình không quan tâm đến ba. Cả ngày ba đi làm về mệt, tối chưa kịp ăn uống gì lại chạy xe đưa con đi, chở bàn, chở ghế, chở đồ đạc xuống phòng trọ cho con, nhưng ba vẫn vui vẻ làm hết lòng.
Con chưa bao giờ quên và có lẽ con sẽ không quên hình ảnh ba mặc chiếc áo đã cũ nát chở đồ xuống cho con trên chiếc xe cà tàng. Chiếc xe không có đèn, hư hỏng toàn bộ, lại hay “trở chứng” giữa đường. Ba đã ngồi bên lề đường quạt cho nó, “dỗ dành” nó, chờ có thể nổ máy chạy tiếp trên hai mươi cây số, đôi khi ba phải dắt bộ một đoạn đường dài,... gặp con ba vẫn cười. Người ta vẫn cười ba chạy xe như rùa, còn chậm thua xe đạp nữa, nhưng ba vẫn vui vẻ lạc quan. Còn với con, dù ba thế nào thì con vẫn thương ba nhiều nhiều lắm. Hôm đó ba đã chạy đi chạy về hai, ba vòng. Khi ba về tới nhà là đúng mười hai giờ khuya... Sáng hôm sau, ba vẫn dậy sớm lo kiếm tiền nuôi gia đình, vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày mà không than thở điều gì.
Nghe tin con bệnh, ba lặn lội đường sá xa xôi vào tận Bình Dương thăm con một ngày, rồi lại vội vàng về đi làm vì công ty không cho nghỉ nhiều. Thấy ba, con thương lắm! Ba đem vào rất nhiều thứ mà con thích. Ba mặc chiếc áo đã sờn vai, đôi chân đi đôi dép đứt quai được nối lại với nhau, nhưng ba vẫn cười, nụ cười y như là Phật vậy, đẹp lắm! Tối đến ba nằm dưới nền nhà bệnh viện. Đêm ấy, con không ngủ, chỉ nhìn ba thôi. Con tự trách mình tại sao không biết giữ gìn sức khỏe để ba phải lo lắng nhiều đến vậy. Con xin lỗi ba! Giờ con mới hiểu những việc mà ba làm cho con, hy sinh tất cả để con được bằng bạn bằng bè. Vậy mà có những lúc vô tình cạn nghĩ, con đã nghĩ ba không thương con. Con lúc nào cũng trách ba đủ điều, con xấu hổ với bạn bè khi thấy ba chạy chiếc xe máy mà như mọi người nói là “chậm như rùa bò”. Người ta chê ba đủ thứ và con thấy điều đó như là một điều tồi tệ nhất. Con đã ương bướng cãi lời ba nhiều lần, đôi khi còn hỗn hào mắng lại ba. Ba giận quá định đánh con, nhưng ba không đánh mà chỉ gõ đầu con, và ba bỏ đi. Nhưng con sai rồi ba ơi, con đã nhận ra mọi lỗi lầm của mình rồi!
Nay con đã biết tự hào vì có ba, đã có thể kể cho bạn bè biết ba tuyệt vời như thế nào. Mỗi người có một hoàn cảnh, con được như vậy là quá sung sướng và hạnh phúc rồi. Ba người ta nhậu nhẹt bê tha còn ba của con không rượu, thuốc, cờ bạc và không đánh con. Ba chỉ răn dạy con đúng lúc, chỉ cho con biết đúng - sai, thương con vô bờ bến, định hướng tương lai cho con và sẵn sàng làm bạn khi con có tâm sự,... Kinh nghiệm của ba là kho báu với con. Ba là đức Phật trong lòng con, là chỗ dựa vững chắc cho con bước đi trong tương lai và là nơi con quay về khi lạc lối. Con chỉ cần ba sống khỏe mạnh với con đến tuổi già. Con sẽ cố gắng thực hành Phật pháp, chuyên cần học tập và giữ gìn sức khỏe để ba không phải lo lắng cho con. Cảm ơn ngôi chùa Hoằng Pháp, vì nhờ đó con mới hiểu được tình thương yêu của ba và bổn phận của con đối với cha mẹ.
Trần Thị Mỹ Liên - Bình Thuận