
Lời Con Kể
Con sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ. Điều đó cho con biết rằng, con có đầy đủ diễm phúc hơn nhiều người. Nhưng con hoàn toàn không biết trân trọng và thường hay cãi lời khiến ba mẹ buồn phiền. Những khi quá thất vọng về hành động ngỗ nghịch của con, ba thường hay đánh và răn dạy nghiêm khắc mặc dù con đã lớn.
Vào một ngày nọ, con đã làm một việc không hay là lấy cắp tiền của mẹ vì những thú vui không chính đáng. Tình cờ phát hiện ra, ba vô cùng tức giận gọi con lên phòng nói chuyện. Lúc ấy, con không hề để tai đến những gì ba nói nên một lúc sau ba nói rằng: “Nếu không sống được ở đây thì mày hãy ra khỏi nhà này đi!”. Cứ tưởng con sẽ biết hối hận sau câu nói ấy của ba, nhưng không, con đã ngu muội buông ra một câu nói khiến ba buồn lòng: “Vâng, con sẽ đi!”. Vì quá tức giận, ba cho con một tát vào mặt. Lúc đó con ghét ba lắm, con bật khóc trong sự tức giận và hận thù, chỉ mong ông ấy không phải là ba của con. Nhưng con đâu ngờ chính ba là người đau khổ nhất, ba ra khỏi phòng, một mình ngồi trong góc tối mà nước mắt tuôn rơi. Lần đầu tiên trong đời con thấy ba khóc, khóe mắt con cay cay vì hối hận. Con thầm nghĩ không biết ba khóc vì tức giận hay ba khóc vì đứa con hư hỏng như con. Nhưng tối đến, ba đã đến xoa dịu vết thương lòng con, ba nói: “Ba xin lỗi!”. Ba đâu biết lúc ấy con đang thức để nghe những gì ba nói, con đang thức để tự xem xét về hành động bất hiếu của mình. Con biết ba thương con nhiều lắm! Vì con, ba có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng đổi lại, con đã làm gì cho ba? Ngay cả ngày sinh nhật của ba con cũng chẳng biết. Sau chuyện đó, con tự nhủ phải thương ba nhiều hơn để ba không buồn phiền vì con nữa.
Mặc dù đây là lần thứ ba con tham dự Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Hoằng Pháp, nhưng ba vẫn không khỏi lo lắng cho con khi ngày đi cận kề. Trên đường tới chùa, ba luôn hồi dặn: “Tới nơi nhớ gọi điện cho ba nghe con!” Trong giọng nói ấy, con cảm nhận được sự vui mừng và có một chút âu lo, lo vì không biết con ăn ngủ có ngon không, lo vì không có ba con có thể tự làm lấy những việc mà thường ngày con chưa từng làm không...
Hôm nay là ngày thứ năm con ở đây. Dưới mái hiên chùa, con chợt nhớ về ba. Nhớ nhiều lắm! Không biết giờ này ba đang làm gì? Con ngồi thấp thỏm một mình, chỉ biết hỏi và tự trả lời một cách vô vọng. Mọi người nói con không có cảm xúc khi nghe những buổi pháp đàm về công ơn cha mẹ. Nhưng không, con vẫn như bao người khác, vẫn có cảm xúc đấy chứ, thậm chí còn rất rất nhiều, chỉ là con tự kìm nén cảm xúc của mình khi nghĩ về ba đấy thôi…
Chỉ còn hai ngày nữa để con được sống trong ngôi chùa thanh tịnh này, được ở bên các quý thầy, quý cô, cùng các bạn trải nghiệm cuộc sống tự lập. Ở đây con được quý sư thầy, quý sư cô dạy các nghi thức tụng niệm và lối sống có nề nếp, cùng chung vui với các bạn tham gia các trò chơi lớn của chùa, được gặp các ca sĩ nổi tiếng… Những ngày ở chùa, con thật sự cảm nhận được sự vất vả của quý thầy, quý sư cô và những cô chú, anh chị làm công quả - những người đã hết lòng vì chúng con để chúng con có được một tuần tu học vui tươi, lành mạnh…
Thời gian thấm thoát qua đi, ngày cuối cùng của khóa tu cũng đã đến, con vừa mừng vừa có một chút buồn. Buồn vì sắp phải xa ngôi chùa thân thương này, vui vì ngày con được gặp ba cũng đã đến. Con hứa với ba khi về con sẽ cố gắng ngoan hơn, hiếu thảo với ba mẹ hơn. Con biết, ba đã vất vả với những tháng ngày cực nhọc để nuôi con khôn lớn, từ miếng ăn, cái mặc đến những thứ lặt vặt trong nhà,… Con sẽ trân quý những tháng ngày bên ba để không phải hối tiếc nữa. Mong ba thứ lỗi cho những gì con đã làm, ba nhé!
Con kính chúc quý thầy thật nhiều niềm vui hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vững tin trên con đường tu học. Lòng thành tri ân đến quý thầy!
Hồ Thị Bích Trâm - Bình Thuận