Lời Con Kể
Thời gian trôi nhanh quá! Con nay đã hơn 20 tuổi rồi. Bao nhiêu năm xa cách, ba mẹ nhớ con nhiều không? Con không được ở gần ba mẹ nên ít khi cảm nhận được tình cảm mà ba mẹ dành cho con. Cũng vì ba thường hay đánh con nên nhiều lúc con lại nghĩ không biết ba có thương con không nữa.
Mười tám tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, con phải rời ghế nhà trường, từ bỏ con đường tương lai phía trước, xa gia đình để vào Sài Gòn kiếm tiền. Lúc ấy, trong lòng con buồn lắm! Con bơ vơ giữa phố phường rộng lớn, mọi người xung quanh không một ai quen biết. Con giận ba! Đôi lúc nhìn người ta mà lòng buồn rười rượi vì mình không có được cuộc sống đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhìn các bạn được cha mẹ thương yêu, chiều chuộng, gia đình yên vui con lại thấy tủi thân. Có lẽ, tất cả nghịch cảnh ấy đến với gia đình ta là một bài học để con trưởng thành hơn. Cũng từ đó mà con có phước duyên biết đến Phật pháp.
Bước chân vào đời, con học được nhiều điều, mới biết được sự cực nhọc của việc kiếm từng miếng ăn, cái mặc. Con hiểu rằng, có lẽ lúc ấy ba phải lo toan cho cuộc sống đầy khó khăn, lại vì chúng con chưa ngoan và nhiều chuyện khác nữa nên ba mới có lỗi với mẹ con mình. Nghĩ lại, mình vẫn là người hạnh phúc khi còn có ba bên đời.
Mỗi ngày, con chỉ thấy hình ảnh mẹ vất vả chăm sóc đứa con mình mà không biết rằng ba cũng phải mưu sinh bộn bề. Lúc ấy, trong tâm trí con chỉ có mỗi mẹ gần gũi, lo lắng cho con mọi thứ, làm lụng vất vả từ sáng đến tối. Nhưng rồi, dần dần con cũng cảm nhận được tình cảm thiêng liêng qua từng cử chỉ, hành động dù không nói thành lời của ba. Con nhớ có lần cả gia đình ăn bánh, chỉ có bốn cái thôi mà con đã tham lam ăn mất hai. Từ trong bếp, ba lấy chén định cùng ăn nhưng thấy chúng con giành nhau lại thôi, đem cất chén. Con chợt nhận ra một điều, cha mẹ nào cũng muốn cho con mình no ấm, đầy đủ. Đâu đó trong con là cảm xúc thương yêu ấm áp, quên đi cả giận hờn.
Trong gia đình con là đứa con gái duy nhất nên mẹ dành tình thương cho con nhiều hơn. Giờ con cảm thấy bản thân mình bất hiếu vì đã có suy nghĩ rằng mình có thể sống ngoài vòng tay ba mẹ. Những lời này con chưa từng tâm sự với ba mẹ. Có phải con bất hiếu lắm không? Tuy biết lòng bao dung của ba mẹ cao cả lắm nhưng trong con vẫn tự thầm trách vì con mà ba mẹ phảidầm mưa dãi nắng.Nhiều khi thấy những bậc cha mẹ khác làm lụng mồ hôi thấm áo, trong con có một chút nghẹn ngào. Họ không quản việc gì, từ việc nhặt mảnh ni-lông, vỏ chai, đến bán từng tờ vé số hay gánh hàng rong ven đường… Dù con biết đối với ba mẹ chỉ cần lời động viên, yêu thương của chúng con là đủ. Tuy vậy, chưa bao giờ con làm được việc đó với ba mẹ.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹGánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Con cảm ơn ba mẹ đã cho con thân thể này để con có duyên lành gặp được Phật pháp, gặp thầy hiền, bạn tốt, nhận ra những sai lầm trong trong quá khứ để trau dồi, hoàn thiện mình hơn. Con thành tâm sám hối trước đức Từ Tôn - Người đã đem ánh quang minh soi tâm con quay về đạo hiếu. Tâm nguyện của con là muốn xuất gia tu học nương theo gương quý thầy, quý sư cô. Con biết ba mẹ sẽ buồn lắm nhưng "Hiếu thế gian để hầu cơm nước. Hiếu xuất gia giải thoát luân hồi". Con muốn đem một chút công đức nhỏ bé của mình để tất cả mọi người đều được thấm nhuần trong chánh pháp Như Lai, giải thoát khỏi luân hồi, tìm về cội giác.
Cho con tha thiết nói lời tri ân đến ba mẹ - hai đấng sinh thành, cũng là hai vị Phật tôn quý trong lòng con.
Con yêu ba mẹ nhiều!
Thạch Thị Loan - Sóc Trăng