Lời Con Kể
Ba!Có lẽ lâu lắm rồi con không được gọitiếng “ba” yêu thương ấy. Đôi khi con lại tự gọi thầm trong tiềm thức. Ngày ba mất, con bàng hoàng, giọt nước mắt không thể rơi khi xe cứu thương chở ba về nhà... Nội ngoại đều có mặt đông đủ, riêng con lại vào phòng ngủ vùi...
Con không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Thật lòng con không thể tiếp nhận. Tại sao chuyện này lại xảy đến với con? Mười sáu tuổi, nhỏ bé và chơi vơi, con như từ trên cao bị đẩy xuống vực sâu tăm tối đầy sợ hãi. Con sợ phải nhìn thấy tương lai, sợ phải đối diện khi một bên bàn tay nắm lấy tay con giữa dòng đời nay đã buông.
Sáng nay, được nghe thầy giảng “Hãy khép quá khứ với quá khứ, sống trách nhiệm với hiện tại và nghĩ tới tương lai”. Nhưng con lại cảm thấy mọi thứ xảy ra với con như chỉ mới ngày hôm qua. Ngồi đây nhớ lại nước mắt con lại chực trào ra.
Ngày ba không về, tuổi 16 non nớt, con nông nổi trách ba. Sao ba ra đi để lại cho con một khiếm khuyết trong cuộc đời? Sao mọi người đều trọn vẹn gia đình, riêng con lại không? Thời gian đó thật khó khăn với con.Con thèm được nghe ba gọi. Mỗi lần con giận hờn, ba lại cõng con trên lưng, vừa đi vừa hát. Con lại khao khát một lời trách móc:“Con làm ba thất vọng lắm!” - không đòn roi nhưng đủ để con òa khóc và nói xin lỗi.
Gia đình mình không khá giả để ba cho con những giá trị vật chất tốt nhất nhưng ba làm con cảm nhận được tình cảm cha con thiêng liêng. Như vậy con vẫn hạnh phúc hơn nhiều người, ba nhỉ?
Từ khi ba mất, đời con có nhiều sai lầm. Con hoang mang trước tương lai của mình. Con bơ vơ và gục ngã và rồi con bỏ mặc tất cả... Nhưng con nhận ra con còn có mẹ nên tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ vươn lên, phải cố gắng gấp đôi để làm chỗ dựa cho mẹ.
Tuổi 22, ngồi đây dưới mái chùa Hoằng Pháp, con được học về nhân cách làm người, điều mà con vẫn còn thiếu rất nhiều vì thiếu vắng sự chỉ dạy từ một người cha. Con hiểu rằng quy y Tam Bảo là chỗ dựa vững chãi cho con nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Ba vui cho con ba nhé! Con có thêm một nơi để quay về, lại có thêm những bàn tay nắm con đi trên dòng đời mà đối với con họ như là cha mẹ vậy. Đó là sư cô và quý thầy đấy cha.
Mẹ và em vẫn cho con được một gia đình nhỏ, một hạnh phúc nhỏ, vẫn trao cho con những câu an ủi, vỗ về. Con dù có nhiều sai lầm, thất bại, nhưng con tin bước chân con sẽ vững chãi trước sóng lớn cuộc đời. Đau khổ lớn nhất cuộc đời con người là mất người thân. Nỗi đau này con đã trải qua, vậy thì còn gì có thể xô ngã con thêm lần nữa phải không ba?
Ba ơi! Khi con cất tiếng gọi, chắc sẽ không còn ai quay đầu nhìn lại. Nhưng ba vẫn còn đó trong mọi không gian xung quanh con, trong tiềm thức con, trong tim con, và trong dòng máu con vẫn chảy hàng ngày.
Vì mẹ và em, con sẽ cố gắng sống thay cuộc đời còn lại của ba, gánh trách nhiệm ba còn dang dở, cố gắng hoàn thiện mình cho những kỳ vọng mà ba dành cho con.
Con đang cố gắng tự nhủ lòng biến những mất mát thành động lực vươn lên. Từ biến cố này, con sẽ sống mạnh mẽ hơn, quyết tâm gấp nhiều lần hơn, biết trân trọng gia đình mình, sống trọn vẹn yêu thương với nhau để không ai phải gục ngã.
Ngày Vu Lan sắp đến, con ngậm ngùi tự cài cho mình bông hoa màu hồng, và khao khát một bông hồng màu đỏ thắm. Tụng kinh Vu Lan, con thay em hồi hướng lòng thành này đến ba. Ba hãy dõi theo hai chị em con và cho chúng con sức mạnh để nắm tay nhau bước tiếp chặng đường phía trước.
Phan Tú Anh - Đồng Nai