

Lời Con Kể
“Ngày xưa khi còn thơ bé. Con vẫn hay khóc nhè, để được mẹ dỗ dành và kể con nghe những câu chuyện cổ tích. Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây, để con được những giấc ngủ say và luôn mỉm cười trong những giấc mơ êm đềm. Tình yêu thương bao la, mẹ dành tất cả cho con...”
Khi biết mình mang trong người một hình hài bé nhỏ, ắt hẳn mẹ đã vui sướng biết bao nhiêu. Và mẹ chờ mong từng ngày...
Khi con cất tiếng khóc chào đời mẹ đã sung sướng cười mãn nguyện. Mẹ vui khi hài nhi bé nhỏ sau bao ngày chờ mong đã chào đời bình an! Đó cũng chính là động lực và niềm an ủi lớn nhất của mẹ trong cuộc đời.
Từ khi có con, mẹ không còn nhiều thời gian dành cho bản thân nữa. Bởi vì tất cả tình thương mẹ đều dành hết cho con. Con đã lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, được mẹ chăm sóc, lo lắng hàng ngày. Con nhớ những câu hát, nhớ lời ru của mẹ, nhớ những câu chuyện cổ tích mà hằng đêm mẹ kể con nghe.
Con dần khôn lớn, mẹ già đi trong cái lớn khôn của con. Con lại mang nỗi buồn thêm vào đôi mắt mẹ khi càng lớn lại càng ngỗ nghịch, ngang bướng. Bởi bản chất của đứa trẻ mới lớn thích đua đòi theo chúng bạn, con đã không nghe lời mẹ khiến mẹ buồn. Mẹ đánh con vì mong con thay đổi, mẹ mắng con vì muốn con nên người, thế nhưng con vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Con bị cuốn theo cuộc sống xô bồ, không còn biết nghĩ đến mẹ. Cái bản chất ngang bướng trong con tự cho phép mình vùng vẫy ra khỏi bàn tay chở che, bảo bọc của mẹ. Con đâu hay biết rằng vì cuộc sống bên ngoài bao cạm bẫy, vì lo cho con, sợ con bị tổn thương mà mẹ đã cố gắng bên con, mong muốn là người bạn cùng kề vai sát cánh bên con, giúp con đứng dậy khi con vấp ngã. Nhưng con đã không quan tâm đến điều đó. Con chỉ nghĩ đến mẹ khi cần một món vật chất để đua đòi theo bạn bè mà thôi.
Thật vô tâm khi những hôm mẹ đau ốm, con vẫn vui vẻ chơi bời cùng đám bạn, đâu hay rằng mẹ rất cần con bên cạnh. Có lẽ, sự quan tâm của con với mẹ là một điều xa xỉ. Nhưng trái với hành động ngốc nghếch của con, mẹ như một cô tiên trong câu chuyện cổ tích mà mẹ kể con nghe lúc còn bé. Mẹ vẫn thường thăm con khi con đã ngủ chỉ để xem con có ngủ bình yên hay không. Những ngày con đau ốm, vẫn là mẹ thức trắng lo cho con từng chút. Những lúc như vậy, nước mắt con lại lặng lẽ rơi vì hối hận.
Mẹ âm thầm lặng lẽ bên con. Trong cuộc vui của con chưa hề có mẹ, nhưng khó khăn thì luôn có mẹ kề bên. Mẹ ơi, sao con vô tâm quá! Mẹ cho con tất cả những gì mẹ có, mẹ không bao giờ để con thua thiệt bạn bè. Mẹ đã không còn quan tâm tới bản thân như trước, mẹ từ chối hết những món đồ xa xỉ, chỉ mong dành hết sự đủ đầy cho con. Vậy mà con lại vô tình trách móc, hờn dỗi mẹ những lúc mẹ không đáp ứng đòi hỏi quá đáng của con. Những lúc ấy nỗi buồn và nước mắt mẹ phải nuốt vào trong. Có lần con cãi lời mẹ và lần đầu tiên mẹ đã tát con. Con đau lắm, giận lắm! Trong lúc tức giận con đã nói với mẹ: “Con ghét mẹ, con hận mẹ”. Thế rồi con bỏ nhà đi. Trong đêm tối một mình con bước đi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, đâu hay rằng con đã vô tình làm tổn thương trái tim của mẹ. Mẹ đi tìm con... Những tưởng con sẽ bị mẹ mắng hay đánh cho một trận nên thân, nhưng mẹ đã không làm như vậy. Lần đầu tiên thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt mẹ, con chợt thấy tim mình đau. Con không biết lời xin lỗi có đủ làm xoa dịu vết thương con đã gây cho mẹ hay không nhưng ngay chính khoảnh khắc đó con đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm mẹ khóc nữa!
Trong suốt thời gian qua con đã vô tâm biết bao, chẳng bao giờ xem mẹ là người bạn tốt nhất mà ông trời ban tặng. Con những tưởng chỉ có những người bạn đồng trang lứa ở bên con mới thật sự là người bạn tốt. Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ không phải chỉ màu hồng như con tưởng, bạn bè có thể xa lánh con, chơi xấu hoặc lợi dụng con… nhưng mẹ thì không bao giờ như vậy. Bạn bè chỉ sống với mặt tốt mà con biểu hiện với họ. Còn mẹ luôn thấu hiểu và thương cả những hạn chế của con. Mẹ âm thầm, lặng lẽ đi bên đời con như một ngọn đèn nhỏ soi con đường con đi. Mẹ chính là người tiếp thêm sức mạnh cho bước chân con vững chãi. Dù thế giới có thay đổi như thế nào, dù cho tất cả đều bỏ con lại một mình thì con biết mẹ vẫn luôn bên con, dõi theo từng bước chân con đi.
Không biết mẹ có thể bên con trong bao lâu? Và mẹ có thể bên con cho đến ngày con trưởng thành? Nhưng con thật sự mong mẹ bên con mãi mãi. Nếu có thể, con sẽ chia bớt tuổi thanh xuân của mình để mẹ có thể bên con lâu hơn nữa, con có nhiều thời gian chăm sóc mẹ hơn nữa.
Con lo sợ một ngày không còn mẹ bên cạnh, sợ một ngày nào đó không nhìn thấy nụ cười và đôi mắt chan chứa yêu thương mẹ dành cho con. Mỗi khi nghĩ đến đó, nỗi lo sợ và cảm giác trống vắng, xót xa trong con chợt dâng đầy. Ước gì thời gian có thể quay trở lại mẹ nhỉ? Con sẽ là người con ngoan nhất trái đất này, con sẽ không làm mẹ rơi nước mắt vì con nữa. Ước gì con lại có thể nhỏ bé trong vòng tay mẹ, được mẹ ôm ấp vỗ về và hát cho con nghe, được mẹ chải đầu thắt bím tóc cho con.
Ôi! Hình ảnh ấy như chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí con, như chỉ vừa xảy ra hôm qua vậy. Nhưng con hiểu rằng, dù là quá khứ hay hiện tại con cũng không níu giữ nữa. Điều quan trọng nhất đối với con bây giờ là được làm cho mẹ hạnh phúc, được báo đáp công ơn cha mẹ. “Yêu thương là thứ duy nhất có thể chia ra mà không làm mất đi giá trị của nó” phải không mẹ? Mẹ à, con sẽ noi gương mẹ - người tảo tần năm tháng vì đàn con thân yêu và gia đình mà quên đi tuổi thanh xuân của mình. Hình ảnh của mẹ sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí con với những điều đẹp đẽ nhất, thân thương nhất!
“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời.”
La Thục Anh - Bình Dương