Lời Con Kể
Bố mẹ kính yêu của con!
Cho con được phép gọi bố, mẹ - hai tiếng thân thương mà con đã không được gọi cách đây hơn bảy năm rồi. Mẹ thường nói: “Sao con khó nuôi quá!”. Bởi thế mà khi con mười tuổi, mẹ bảo: “Đừng gọi là bố, mẹ nữa mà phải gọi là cậu, mợ”. Một bé gái mười tuổi vẫn còn nhỏ dại và ngây ngô, đâu biết gì về sự thay đổi bất ngờ này, chỉ biết vâng lời và cứ thế tập tành kêu “cậu, mợ”. Thật sự rất khó khăn mẹ ạ! “Bố, mẹ” là hai từ thân thương gắn liền với con nên khi nói ra hai từ “cậu, mợ” nghe xa lạ biết nhường nào! Con chỉ mong tha thiết một ngày nào đó con sẽ được gọi lại hai tiếng thân thương ấy.
Mười hai tuổi, con chuyển về Sài Gòn học, một mình học cách tự lập, tự chu toàn mọi thứ. Mười hai tuổi, không có bố mẹ bên cạnh. Mười hai tuổi, tuổi dậy thì không có mẹ chở che và chỉ dạy. Những ngày đó, con cần mẹ lắm! Những ngày đó con rất sợ mẹ ạ! Con bối rối, lo lắng và chỉ thầm mong có mẹ kề bên mà thôi! Không có mẹ, con như người cô đơn bị lạc giữa sa mạc. Không có bố, con như chiếc thuyền giữa biển khơi một mình đơn độc. Đêm đầu tiên không có mẹ xoa đầu cho ngủ, gãi lưng cho con say giấc, con thật sự lạc lõng lắm! Đêm ấy, không sao con ngủ được, con muốn có mẹ kề bên. Con chỉ biết lấy chiếc gối ôm và hình dung ra đây là mẹ và ôm thật chặt, nhưng con không tìm thấy được hơi ấm nào, không tìm thấy sự bảo vệ nào. Đơn giản chỉ là vì đó là một chiếc gối vô tri vô giác chứ không phải là mẹ!
Vì tương lai của con, mẹ cắn răng, đứt từng khúc ruột khi quyết định cho con học xa nhà, cho con tự vẫy vùng để “bơi ngược dòng” như một con cá nhỏ giữa đại dương. Con vẫn còn nhớ như in mảnh ký ức ngày con rời xa vòng tay bố mẹ bước vào đời từng bước chân đơn độc, nhỏ bé. Những phút giây con lên xe và khi xe lăn bánh, con đã không ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ, vì con đang khóc, con không muốn bố mẹ nhìn thấy con rơi giọt nước mắt nào, con không muốn bố mẹ lo lắng, bận tâm cho con nhiều. Con không muốn bố mẹ nhìn thấy sự yếu đuối hiện rõ trên khuôn mặt con. Và con cũng biết trong khoảnh khắc ấy, bố mẹ cũng đang khóc khi nhìn cô con gái nhỏ bước đi một bước thật dài, một khoảng cách địa lý khá xa. Đó là cách con vào đời mà không có bố mẹ bên cạnh bảo vệ!
Cuộc sống xa nhà không dễ dàng gì đối với một cô bé non nớt, chưa hiểu chuyện đời như con. Mỗi giây trôi qua, mỗi phút trôi qua, mỗi giờ trôi qua, mỗi ngày trôi qua,... không bao giờ con ngừng nhớ về bố mẹ. Lúc nhỏ, mỗi lần con vấp ngã, con té đau, bố và mẹ không bao giờ giúp con đứng dậy, bố nói rằng: “Chỉ khi nào con vấp ngã và tự đứng dậy trên chính đôi chân của con, và bước tiếp những bước đi chắc chắn hơn, vững chãi hơn, thì con mới thành công”.
Thật vậy, nhờ bố mẹ mà con đã trưởng thành hơn rất nhiều, lớn khôn hơn rất nhiều. Nhưng bố mẹ ơi, dù là một cô thiếu nữ hay là một phụ nữ đã lập gia đình, con vẫn là đứa con gái bé bỏng của bố mẹ. Mẹ thường nói với con rằng: “Ước gì con cứ bé xíu hoài, nhỏ hoài để mợ có thể bỏ vào túi, đi đâu mợ cũng có con bên cạnh, có con đi cùng”. Mỗi lần nhớ đến những lời nói này, con không sao khỏi chạnh lòng. Hứa với mẹ là không bao giờ khóc, không bao giờ để rơi một giọt nước mắt nào, nhưng làm sao con kiềm lòng được mỗi khi nhìn thấy mẹ đau đớn vì căn bệnh hành hạ, làm sao con kiềm lòng được khi nhìn thấy bố làm việc đến khuya có khi đến tờ mờ sáng để kiếm từng đồng tiền nuôi hai anh em con ăn học. Và mẹ ơi, làm sao con kiềm lòng được mỗi khi xuân đến bố mẹ lại già thêm một tuổi, những nếp nhăn lại càng hằn rõ trên khuôn mặt khắc khổ của bố mẹ.
“Con đi xa cách muôn nơiƠn cha nghĩa mẹ đời đời không quên.”
Mỗi lần con hư, con ngang bướng, cứng đầu, không nghe lời bố mẹ, bố mẹ thường lấy cây đánh vào mông con. Con đau lắm! Nhưng con biết rằng con đau một, bố mẹ đau mười! Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi bố!
Con biết nhà mình không khá giả gì nên con luôn cố gắng học thật chăm, thật giỏi để làm niềm vui cho bố mẹ. Con không quên được ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, mẹ đã bán hộp sữa bột Ensure mà một người bạn biếu khi mẹ bệnh. Bán được ba trăm mấy ngàn, mẹ bỏ thêm vào mấy chục để đủ tiền vé xe cho chuyến đi từ Đà Lạt lên Sài Gòn. Ngày con tốt nghiệp, mẹ có mặt để dự lễ. Con hân hoan, vui mừng khi có mẹ bên con nhưng con đâu biết được rằng mẹ lại cực khổ đến như vậy. Con lại khóc, mẹ ạ! Con khóc vì hạnh phúc và con khóc vì những khó khăn mẹ phải gánh vác.
Con cũng biết nhà mình giờ không như trước. Cả hai anh em con đều vào đại học, đều học xa nhà, do vậy chi phí cũng sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Mỗi khi con cầm số tiền bố mẹ đưa để đóng học phí, sao lòng con đau đớn quá, xót xa quá! Con thương bố mẹ nhiều lắm!
Bây giờ con đã lớn khôn nhiều. Con không còn để thời gian trôi qua kẽ tay một cách vô ích nữa. Con đã biết cách tự chăm sóc bản thân, đã học được cách sử dụng “chiếc bánh thời gian” của mình thật hợp lý. Bố thường dạy hai anh em chúng con: “Có ba thứ trôi qua không lấy lại được đó là: thời gian, cơ hội và lời nói”. Con chỉ muốn thời gian dừng lại để con có thể được sống mãi với bố mẹ, mãi chăm sóc, bù đắp lại công lao dưỡng dục của bố mẹ. Con có thể làm cho bàn tay mẹ bớt chai sần, có thể làm cho đôi vai bố bớt nặng gánh, có thể làm điểm nương tựa vững chắc cho bố mẹ, và con có thể làm nhiều, nhiều hơn nữa, chỉ cần bố mẹ hạnh phúc thôi!
Lần đầu tiên bố rơi nước mắt vì đứa con ngỗ nghịch này, con mới hiểu rằng bố là mái nhà vững chắc của con, của gia đình mình. Lần đầu tiên bố ngã bệnh vì đứa con ngang bướng này, lòng con như thắt lại, đau nhói! Con xin lỗi bố nhiều! Thời gian không như chiếc đồng hồ cát bố nhỉ? Không thể lật ngược trở lại quá khứ để sửa chữa những lỗi lầm, nhưng quá khứ sẽ là bài học để hiện tại không mắc phải và tương lai tốt đẹp hơn, phải không bố?
Mỗi lần con đạt kết quả cao trong học tập, bố thường hỏi con muốn quà gì. Nhưng bố à, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của bố mẹ chính là món quà với con rồi. Chỉ cần như vậy thôi là con hạnh phúc!
Gia đình mình là gia đình Phật tử thuần thành. Bố mẹ ăn chay trường tích đức cho con cháu sau này. Hai anh em con là niềm hãnh diện của bố mẹ và bố mẹ là điểm tựa của chúng con.
“Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinhCầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó điKhó đi mẹ dắt con điCon đi trường học, mẹ đi trường đời.”
Tiếng hát ru của mẹ mãi còn đây, lời bố dạy mãi còn đây... Có những người cứ mãi kiếm tìm một hạnh phúc xa xăm, nhưng với con, hạnh phúc đang rất gần. Đó là bố mẹ, đó là gia đình mình, một mái nhà ấm áp và tràn ngập hạnh phúc.
“Hãy mỉm cười khi có thể, vì khi bạn mỉm cười bạn đã là người may mắn nhất và hạnh phúc nhất.”
Mĩm yêu của bố mẹ.
La Nguyên Hoàng Thư - Lâm Đồng