Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Thiên thần nhỏ và mẹ

    Tình mẹ như lòng từ của đức Phật, vĩ đại, vị tha và mạnh mẽ như ngọn đèn bền bỉ không bao giờ tắt!

    Mẹ - một người phụ nữ đứng tuổi đi thêm bước nữa, mặc cho bao tiếng đời thị phi. Người phụ nữ ấy đã quyết định mang trong mình một mầm sống và luôn mỉm cười với sự cay nghiệt hằng ngày. Thế nhưng, những giọt nước mắt đã tuôn khi cô thiên thần bé nhỏ đã khóc tiếng khóc chào đời.

    Cuộc sống với bao bộn bề lo toan và dù lam lũ nắng mưa chất chồng lên đôi vai, mẹ vẫn mỉm cười hạnh phúc. Rồi những giọt nước mắt không kịp rơi khi hay tin con gái mình bị bỏng cháo nặng, mẹ tất tả chạy về... Trước mắt mẹ là một em bé bị bỏng nằm kế thau nước. Hai tay bế đứa con chạy trên đôi chân trần giữa trời nắng gắt, dẫu cho mồ hôi tuôn như mưa, mẹ vẫn không biết mệt. Nhưng vết thương đó là quá lớn đối với một cô bé mới 7 tháng tuổi, những cơn khóc thét càng làm chân mẹ chạy nhanh hơn đến bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh, chuyển viện liên tục đến bệnh viện thành phố. Khi nguy hiểm không còn đe dọa đến thiên thần nhỏ, nụ cười của mẹ lại nở trên môi. Nhưng mẹ nào vui được mấy chốc. Vết thương nhiễm trùng, chảy nước vàng, máu rỉ không thôi. Đứa trẻ ấy còn quá nhỏ để biết rằng tim mẹ nhói đau thế nào, khi nghe những tiếng khóc của con. Mẹ đau, đau hơn gấp ngàn lần.

    Suốt 6 tháng ròng rã, tình mẹ hiền hoà như dòng suối trong lành làm dịu những vết bỏng ấy. Và rồi, mẹ đã reo lên sung sướng cùng những giọt nước mắt khi thấy con mình chập chững bước đi. Mẹ vui sướng nâng chân con thật cao và khoe với cả nhà.

    Bằng tình yêu thương bản năng, mẹ có thừa sức chịu đựng và sự hy sinh để ban cho con niềm tin và sức mạnh vươn lên phía trước. Mẹ dạy con biết kiên cường dũng cảm, kiên trì theo đuổi giấc mơ đẹp như ánh cầu vồng sau cơn mưa. Mẹ lại nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy những hoa bé ngoan hàng tuần, rồi lại giấy khen lớp Một, lớp Hai…, lớp Mười hai và giấy báo vào đại học. Khi nhìn thấy những thứ đó, mẹ chỉ ôm con gái vào lòng và bảo: “Cố lên con! Mẹ tin con gái mẹ làm được nhiều hơn thế!”.

    Mẹ nhìn con lớn lên hằng ngày bằng ánh mắt yêu thương, cùng con đi qua quãng đời gian nan. Ánh mắt ấy khiến con tràn đầy lòng tin yêu với cuộc sống này. Tình yêu ấm áp hiền hoà của mẹ đã giúp con luôn nỗ lực tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa. Ngày đầu khi bước vào giảng đường đại học cũng là ngày đầu tiên xa nhà, phải tự lập mọi thứ, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống không còn mẹ kề bên lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ. Cô gái ấy nào có biết đâu, mẹ cũng trằn trọc lo âu, ăn ngủ không yên và càng thương xót hơn khi nghe cô con gái điện thoại khóc sướt mướt vì xa nhà, vì nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhớ những bữa cơm thân mật tràn ngập những tiếng cười. Nhớ lắm, càng nhớ lại càng khóc.

    Vậy mà vì tính mê ngủ, ham chơi, cô gái ấy lại cãi lời mẹ, có những lời lẽ, hành động làm mẹ đau buồn. “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, con có biết giá trị của những lần phạt quỳ đó đâu. Chỉ duy một suy nghĩ mẹ không thương con thế là con giận, không ăn. Nhưng rồi con phát hiện mắt mẹ long lanh khi nhìn thấy những lằn roi ngang dọc! Lúc mẹ thoa dầu, con chỉ biết ôm mẹ khóc, khóc thật nhiều và xin lỗi.

    Cô gái ấy chính là con bây giờ...

    Nếu thời gian có quay trở lại, con sẽ không khóc, vì con hiểu rằng những giọt nước mắt, những lần khóc thét càng làm mẹ đau hơn. Và cho dù con có nói lời xin lỗi mẹ cả cuộc đời này vẫn không sao hết được những lỗi lầm của con. Con có nói lời cảm ơn mẹ nhiều đến mấy cũng không sao xứng với những tảo tần, lam lũ hy sinh của mẹ. Tình mẹ bao la như biển cả, sóng con phía trước sóng mẹ theo sau, sóng to ôm lấy sóng nhỏ, sóng sau trùm lên sóng trước cuồn cuộn và dâng trào cho đến tận bờ bên kia... Mẹ mãi mãi là bến bờ bình yên để con tránh những phong ba bão táp.

    Tình yêu và sự bảo bọc của mẹ giống như con thuyền giúp bạn vượt qua sóng nước. Tấm lòng mẹ có thể khoan dung độ lượng với mọi lỗi lầm của bạn. Một mảnh đất không được tươi tốt chắc chắn cỏ cây cũng cằn cỗi; một người có trái tim không biết rung cảm chắc chắn tâm hồn cũng chai sạn, khô héo. Lòng mẹ như suối chảy, ngọt mát và trong lành, rất đỗi bình dị mà vĩ đại cao cả. Nếu bạn còn mẹ hãy vui sướng đi vì bạn đang có một báu vật vô giá trong đời. Nếu trên ngực bạn đã cài đoá hoa hồng trắng, ngày lễ Vu Lan cũng hãy vui sướng, bởi người mẹ của bạn ở một nơi nào đó trong cõi siêu nhiên sẽ luôn dõi theo bước đường của bạn và tiếp thêm nghị lực cho bạn. Rồi những lúc bạn chùn chân vấp ngã, mẹ hiền dấu yêu sẽ nâng bạn đứng lên bằng sức mạnh phi thường và thiêng liêng của tình mẫu tử.

    Không cần phải đến lúc bạn có địa vị, tiền của mới đền đáp công ơn ấy, những món quà vật chất đôi khi không làm mẹ vui bằng một lời hỏi thăm, một sự quan tâm nhỏ, một món quà nhỏ thậm chí một bữa cơm vui vẻ cùng cha mẹ,... chỉ vậy thôi cũng khiến cha mẹ vui lắm rồi.

    Và giờ này đây, điều mà thiên thần của mẹ muốn làm nhất là gặp mẹ, ôm mẹ thật chặt, hôn thật thắm thiết và nói: “Con yêu mẹ!”

Nguyễn Xuân Bình Minh - Đồng Nai

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả