Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Trăm ngàn lạy mẹ yêu

    Năm nay, mẹ tôi đã ngoài sáu mươi, mái tóc uốn ngắn đã lấm tấm bạc. Khuôn mặt mẹ bầu tròn phúc hậu lắm, đôi mắt mẹ to nhưng giờ đã mờ đi vì tuổi già. Dáng mẹ hơi mập và lùn nên tướng đi rất dễ thương, cứ ủn ỉn… ủn ỉn. Tính mẹ rất hòa đồng, vui vẻ nhưng mỗi khi đụng chuyện thì cũng rất nóng. Mẹ rất thẳng thắn, nếu điều nào đó mẹ sai thì mẹ chấp nhận xin lỗi, không ngần ngại do dự, nếu không mẹ sẽ tranh cãi đến cùng. Mẹ tôi rất thích làm việc thiện, đi chùa, nghe pháp, đó như nguồn động lực tinh thần để mẹ tiếp tục sống, bươn chải với đời và nuôi chúng tôi khôn lớn.

    Gia đình tôi có bốn anh chị em, tôi là con gái út trong nhà. Lúc tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, ba phải bỏ lại vợ và bốn đứa con để vượt biên sang nước ngoài làm ăn, được một thời gian thì lập gia đình ở bên đó. Thế là mẹ tôi phải vất vả, một mình xuôi ngược để nuôi con và cố gắng vươn lên với đời.

    Hằng ngày, mẹ kiếm sống bằng nghề bán đồ khô. Những khi trời mưa rồi ẩm ướt làm khô có nguy cơ bị mốc, mẹ phải vất vả ngồi chà từng con khô cho sạch. Cả đời của mẹ hết khổ vì chồng lại khổ vì con. Người ta nói sinh con trời sinh lòng, tôi thấy mình thật bất hiếu vì nhiều lần ngỗ nghịch không nghe lời mẹ, chỉ thích làm theo ý mình. Tôi nhớ có lần bị mẹ mắng vì xin đi chơi nhà bạn lúc trời tối, lúc đó vì lòng tự tôn và tính trẻ con bướng bỉnh, cao ngạo, tôi đã lớn tiếng nói: “Mẹ không cho, con cũng đi”. Rồi tôi bước chân ra khỏi cửa mà trong lòng thì oán trách mẹ. Tôi trách mẹ không hiểu con gái mình, không khuyên giải để tôi hiểu mà chỉ la mắng tôi. Rồi có lần vì bực mình tôi ăn ở bê tha, mẹ đem chuyện bạn trai bạn gái của tôi để mắng. Vì bị chạm lòng tự ái, tôi đã tức giận nói với mẹ rằng: “Mẹ nói con sao cũng được, nhưng hãy tôn trọng bạn con”, rồi tôi bỏ lên lầu. Tôi giận mẹ, suốt một tuần tôi không nhìn mặt mẹ, có khi một ngày tôi không nói với mẹ một lời nào. Dù biết rằng mẹ rất thương và quan tâm đến tôi nhưng tôi cũng mặc kệ. Bây giờ nghĩ lại tôi rất hối hận về hành động trẻ con, thiếu suy nghĩ của mình. Phải chi lúc đó tôi nghĩ lại cho mẹ, từ sáng tới chiều phải ở ngoài chợ bon chen tranh đua với đời kiếm từng đồng cũng chỉ để lo cho tôi được cơm no áo ấm, được đầy đủ, không thua bạn thua bè. Vậy mà tôi chỉ vì một chút lòng hờn giận mà làm cho mẹ tôi phải buồn khổ rất nhiều.

    Từ khi tôi vào chùa tu học, được tham dự Khóa Tu Mùa Hè, được nghe thầy giảng nhiều bài pháp ý nghĩa về cha mẹ, về ơn sinh thành dưỡng dục, về đạo làm người và mỗi tối được đọc kinh Vu Lan... Tất cả đã khiến tôi thay đổi từ lúc nào không hay, biết tự đối diện sự thật và nói lên sai lầm của mình để sửa đổi. Có lần, khi nghe một giảng sư nói rằng mẹ là ánh sáng soi đường cho những người làm con, lòng tôi bâng khuâng chợt nhớ tới hồi nhỏ, mẹ hay đút cơm cho tôi ăn, rồi mỗi buổi sáng dù công việc mẹ bận đến mấy đi nữa mẹ cũng đưa tôi đến trường. Khi đến trường, tôi không chịu vào mà khóc rất nhiều, thấy vậy nước mắt mẹ cũng rơi theo tôi. Rồi có lần tôi ngã bệnh, sốt cao trong đêm khuya, mẹ không quản ngại cứ bồng tôi chạy đến bác sĩ, dép chưa kịp mang, tay mẹ ôm tôi mà run rẩy, miệng thì lập bập nói: “Con không sao đâu, mẹ sẽ đưa con đến bác sĩ mà, lạy Trời hãy cứu con của con!”, rồi mẹ kêu to trước cửa bác sĩ “Bác sĩ ơi hãy cứu con tôi”, đến khi bác sĩ báo “Con chị không sao nữa rồi”, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt cả đêm đó mẹ đã ở bên tôi đắp khăn nóng vào trán để hạ sốt. Đức Phật từng nói công ơn tợ biển trời của người mẹ đối với con mình là không gì so sánh được, bất cứ điều gì cũng không mua được tình mẫu tử thiêng liêng, nó là vô giá. Cho tới bây giờ, tôi mới nhận thức được câu nói này.

    Một tuần tu học ở chùa đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều hay lẽ phải, giúp tôi vững chãi, trưởng thành hơn trên đường đời. Đến bây giờ tôi mới biết tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Mẹ như bóng tùng dang tán lá rộng che mát cho đàn con của mình. Mặc dòng đời trôi chảy, phong ba bão táp nào mẹ cũng vượt qua.

    Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, xin mẹ tha thứ cho con về lỗi lầm đã qua. Xin cám ơn mẹ đã cho con một hình hài, vóc dáng khỏe mạnh, đẹp xinh. Tình yêu thương, hy sinh của mẹ dành cho con có lẽ trọn đời này con không sao báo đáp được. Từ nay con hứa với mẹ sẽ không làm cho mẹ buồn nữa, sẽ cố gắng học tập thật tốt, làm con ngoan trò giỏi để mẹ hãnh diện về con trước tất cả mọi người. Mẹ ơi, dù con có đi đến đâu, dù con đã lớn, đã trưởng thành, có địa vị trong xã hội thì con vẫn là người con bé bỏng của mẹ ngày nào.

“Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu
Lấy tay con níu thời gian
Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
Một lạy này con xin tạ lỗi
Ngày xưa con bất hiếu
Đã từng làm mẹ khóc như mưa
Từng làm mẹ khổ ngày xưa
Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn mẹ.”

    Xin nhắn gởi thông điệp này đến các bạn trẻ và mong rằng hằng ngày, mỗi người chúng ta luôn biết nhìn nhận lại những cái tốt và cái xấu của mình để sửa đổi, để trở thành người con hiếu, người có ích cho xã hội.

Nguyễn Thanh Hằng - An Giang.

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả