Lời Con Kể
Đã qua năm ngày con tu học ở chùa, nơi đây các thầy đã giúp con nhận ra tội bất hiếu của mình đối với mẹ. Mẹ ơi, ở đây con đã đọc được 5 lần kinh Vu Lan, điều mà con nghĩ là cách duy nhất lúc này để con có thể đền đáp một phần nhỏ nhoi công ơn sinh thành của cha mẹ. Con là một thằng ít nói và không biết biểu lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác và cả với mẹ. Nay các thầy tổ chức cuộc thi viết lời tri ân cho đấng sinh thành thì con nghĩ ngay đây sẽ là cách tốt nhất để con có thể gởi tới mẹ lời xin lỗi và lời cám ơn!
Mẹ! Con xin lỗi vì con không phải đứa con ngoan như mẹ mong ước. Con xin lỗi vì con đã từng hỗn hào với mẹ, con xin lỗi vì con không vâng lời mẹ và con xin lỗi đã làm mẹ khóc rất nhiều vì con. Còn rất nhiều lời xin lỗi mà con muốn nói nhưng con biết có nói nhiều chừng nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi và những tổn thương trong lòng mẹ tuy có thể lành nhưng chẳng thể xóa hết được. Nên từ bây giờ, con sẽ chỉ nói lời cảm ơn đến mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trên cuộc đời này. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con từ những ngày thơ bé đến bây giờ dù cho con có phạm bao nhiêu lỗi lầm. Cảm ơn mẹ vì tấm lòng bao la biển trời của mẹ dành cho con và trên hết cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con.
Từ lúc chưa mang thai con, mẹ đã từng nguyện rằng nếu sinh được con trai đầu lòng thì khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu. Trong nhà, người mà mẹ luôn tin và nghe theo là ông. Ông bảo nếu sinh con gái đầu lòng, mọi việc trong nhà sẽ thuận buồm xuôi gió, còn sinh con trai thì gia đình và mọi việc sẽ không như ý. Chẳng biết vì sao mà lời nói ấy lại đúng thế, con như quả báo xấu mà mẹ phải mang trong niềm yêu thương vô bờ bất chấp lời nguyện của mình và lời răn của ông. Con đã ra đời trong niềm hân hoan và vui sướng của cha mẹ và những ngày sau đó là một chuỗi những ngày tháng nhọc nhằn của mẹ. Mẹ và con xem bệnh viện như nhà của mình bởi con đau ốm liên tục. Từ lúc sinh ra con đã mang tội bất hiếu khi khiến mẹ phải trải qua cơn đau thập tử nhất sinh rồi lại làm khổ mẹ với những căn bệnh triền miên không bớt. Đến khi con bắt đầu bập bẹ những tiếng đầu tiên thì có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ bởi bệnh của con đã hết, ba mẹ thương yêu nhau và con còn có em. Thế rồi những ngày tháng hạnh phúc ấy trôi qua mau khi dường như lời răn của người mẹ tin tưởng nhất đang trở thành sự thật - gia đình mình tan vỡ. Ba thường xuyên đi làm xa nhà và rồi điều không ai muốn đã xảy ra khi ba bỏ mẹ, con cùng em đi ở với người khác. Con nhớ như in những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt đau đớn khôn cùng. Những lần ba về thăm con và em là những lần mẹ trốn đi nơi khác và chịu đựng những nỗi đau ấy.
Ngày ba trở về, không phải vì thương yêu mẹ và chúng con mà bởi tại người ta đã bỏ ba. Mẹ rộng lòng tha thứ cho ba quay về mà không một lời trách móc. Bây giờ thì con đã hiểu lý do của việc làm ấy, đó chính là sự vui mừng, nụ cười hạnh phúc của hai đứa con thơ dại khi được ở bên ba và vì để chúng con không phải xấu hổ, mặc cảm với bạn bè sau này. Nhưng rồi ba lại đi theo người khác. Ngày ba đi ba nói ba dọn nhà giùm người ta nhưng rồi ba leo lên xe và không quay về nữa. Con còn nhớ khi ba đi được hai ngày, con hỏi mẹ vì sao, khi đó mẹ đã ôm lấy con, xiết chặt và lại khóc. Có lẽ cuộc đời mẹ chỉ toàn là nước mắt, hết đau khổ vì ba lại đến đau khổ vì đứa con bất hiếu này. Con lớn lên trong sự căm hờn ba dù mẹ có nói “Ba có làm gì thì chỉ là có lỗi với mẹ còn ba vẫn là ba của con”. Con hận người đã sinh ra con để rồi bỏ con mà đi theo người khác. Bao năm qua con đã lớn lên cùng với suy nghĩ ấy. Con chán đời và rồi điều gì đến cũng phải đến. Từ một học sinh giỏi, là niềm tự hào và an ủi của mẹ, con đã trở thành một thằng học hành chẳng ra gì, mất căn bản trầm trọng và phải vào học lớp dành cho học sinh yếu kém. Con lao đầu vào các thú vui và chỉ biết vòi tiền mẹ. Mỗi khi xin không được thì con nói dối, không nói dối được nữa con chuyển sang nạt nộ, chửi bới mẹ. Còn mẹ, từ lúc con học yếu đi mẹ không la rầy, chửi mắng mà còn động viên, an ủi và khuyên con cố gắng học tập. Mẹ cố dùng sự bao dung của mình để cảm hóa nhưng thằng con bất hiếu như con lúc đó đã bỏ ngoài tai tất cả, chỉ biết lao mình vào những thú vui sa đọa.
Ngày con ham chơi, theo chúng bạn bỏ nhà đi, bỏ lại mẹ với nỗi nhớ nhung, khắc khoải, có lẽ đó là ngày mà mẹ đau khổ nhất. Con lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng làm hao mòn thân thể mà mẹ đã ban cho con. Một năm trôi qua, sau những tháng chơi bời, con phải đi làm thuê ở đủ mọi nơi để kiếm sống qua ngày. Cuộc vui vậy là đã tàn, nhưng con không dám quay về vì lòng tự tôn của một thằng choai choai đang học làm người lớn. Chỉ đến khi thằng bạn cuối cùng, người mà con tin tưởng nhất bỏ rơi con, con mới hiểu bạn bè dù là thân nhất cũng chỉ có thể tốt với mình lúc này lúc kia, sau này mỗi người một gia đình, một hướng đi riêng. Chỉ có mẹ mới là người bạn thân để con có thể nương tựa và chia sẻ suốt cuộc đời. Thế là con lấy hết can đảm và bắt xe về nhà… Trước cổng ngôi nhà mình, con không dám gõ cửa, con thấy mình không xứng đáng đứng ở nơi này và chuẩn bị cầu xin mẹ tha thứ. Nhưng rồi động lực nào đó đã thúc đẩy con gõ cánh cửa kia và giây lát sau, mẹ mở cửa, thấy con, mẹ lặng đi và rồi mẹ lại khóc… Con không nói được gì, kể cả lời xin lỗi. Mẹ tiến lại và ôm lấy con vào lòng, trong tiếng khóc ấy, mẹ hỏi con một câu hỏi mà cả đời này con không bao giờ quên “Con đi như vậy con không nhớ mẹ sao?”. Tại sao mẹ không rầy la, quở mắng hay đánh con mà lại nói với con câu nói ấy, sao mẹ lại hiền từ đến như vậy. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong con mà có lẽ cả đời này không bao giờ con trả lời được. Mẹ kéo con ngồi xuống rồi lại ôm lấy con, chính lúc đó con thấy bến thương yêu của con chính là mẹ, nơi luôn dang rộng vòng tay đón con sau những chuyến phong ba mà con thuyền nhỏ của con bị sóng lớn vùi dập cần nơi trú chân. Con sẽ mãi không bao giờ quên giây phút ấy, giây phút mà con lại một lần nữa được ở bên mẹ, được sống lại những cảm xúc thân thương mà bao năm qua con đã quên.
Hai năm trôi qua, con đã đi học lại. Vậy là con bị trễ hai năm học quý giá. Giờ này, lẽ ra con đang đối mặt với kỳ thi đại học căng thẳng nhưng do sai lầm của chính mình mà con chỉ chuẩn bị lên lớp 11. Con biết mẹ còn buồn hơn con gấp trăm lần nhưng hình như số phận không vùi dập con tận cùng bởi chính từ sai lầm ấy mà giờ đây con đang ngồi trong khóa tu để viết những lời tri ân mẹ, điều mà con nghĩ là mình không bao giờ làm được. Con đã nhận ra rất nhiều điều bổ ích khi tham dự khóa tu. Con đã hiểu phận làm con cần biết trân trọng sự sống của chính mình để không mang tội bất hiếu với cha mẹ. Con đã hiểu thế nào là nhân quả báo ứng để biết kiềm chế tính nóng nảy hay nạt nộ mẹ. Mẹ ơi, ở đây, ngoài thời gian đọc kinh niệm Phật, những khoảng thời gian rảnh rỗi con đều dành để nghĩ về mẹ, về tội lỗi của con với mẹ, những việc mình cần làm và phải làm khi khóa tu kết thúc.
Giờ đây, con vui lắm, tâm con thật sự thanh thản khi ở nơi này. Con đã biết trân quý những giây phút con còn thở, những khoảnh khắc con còn có mẹ ở bên và có niềm tin tương lai mình còn sửa đổi được. Cuộc đời con từ bé đến giờ chỉ toàn là một màu u tối, không lối thoát. Mẹ chính là luồng sáng kéo con ra khỏi bóng tối, là cơn gió yêu thương, mạnh mẽ đưa con diều nhỏ là con đến bầu trời bao la của sự sống.
Từ lúc này con biết mình cần làm gì mỗi ngày để báo hiếu mẹ. Ngoài việc học tập để thành đạt như ước mơ của mẹ, con sẽ chuyên trì tụng kinh Vu Lan, cầu cho lời nguyện của mẹ được xóa bỏ để mẹ không còn khổ nữa. Từng giây phút, từng hơi thở và mỗi bước đi, trái tim con sẽ mang theo hình bóng mẹ. Con sẽ không để mẹ phải khóc, phải đau buồn vì con nữa. Con sẽ khiến mẹ cười vui và có thể khóc trong hạnh phúc ngày con thành người. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Hãy luôn ở bên con mẹ nhé!
Hứa Thành Tri - TP. Hồ Chí Minh