Lời Con Kể
Thật hạnh phúc biết bao khi con sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Cũng thật may mắn vì con có đủ cả ba lẫn mẹ, những người đã sinh con ra, đã che chở, lo lắng, quan tâm và dành tất cả tình yêu thương, những điều tốt đẹp nhất cho con.
Lúc nhỏ, con đau bệnh liên miên đã làm cho ba mẹ phải bận lòng nhiều. Sinh ra chỉ mới 20 ngày tuổi là con phải đi bác sĩ rồi. Con lại hay quấy khóc, hằng đêm mẹ phải thức khuya để săn sóc cho con. Lúc ấy, nhà mình cũng không đầy đủ lắm nên ba mẹ đã vì con mà hao tốn tiền của rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại con thấy thương ba mẹ quá, ước gì lúc nhỏ con không đau bệnh thì ba mẹ đã không phải khổ nhọc như vậy.
Lớn lên, khi đã hiểu chuyện, con lại càng yêu thương ba mẹ nhiều hơn nữa. Hằng ngày ba ra đồng tưới từng bình thuốc sâu nặng trĩu và ngửi phải những chất độc gây hại cho sức khỏe. Những buổi trưa nắng gắt khi con đang nằm ngủ trong nhà thật mát, mơ những giấc mơ đẹp thì ba còn phải nhổ cỏ lúa. Đến mùa thu hoạch, ba phải cất trại ngoài đồng hoang hiu quạnh để giữ lúa. Chỉ là hai miếng ni-lông nhỏ căng tạm lên để che bớt cái nắng nóng bức và cái lạnh của thời tiết. Chưa kể đến muỗi ở ngoài mùng cứ kêu bên tai, những cơn mưa giông bất chợt đến thì liệu căn trại nhỏ bé kia có chống đỡ được không? Ba có thể an giấc trong đêm không? Ba vất vả làm việc quanh năm suốt tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cũng chỉ đủ cho hai chị em con ăn học. Thấy ba vất vả như vậy, nhiều lúc con muốn ôm chầm lấy ba rồi nói: “Ba ơi! Ba có mệt lắm không? Con thương ba lắm!” nhưng chưa bao giờ con đủ can đảm đứng trước mặt ba để nói lên điều đó cả.
Còn mẹ, mẹ ở nhà lo công việc nội trợ. Sau nhà có miếng đất nhỏ, mẹ trồng rau bán để có thêm thu nhập. Trồng rau vất vả thật, ngày ngày phải tưới nước, bón phân, chăm sóc cho rau. Đến khi thu hoạch, mẹ phải ngồi cắt từng cây rau, từ sáng tới trưa chỉ được vài chục kilôgam, mỗi kilôgam chỉ có vài ngàn, vừa đau lưng vừa mỏi tay mà không được bao nhiêu. Lúc đó, con chỉ muốn nói với mẹ: “Mẹ ơi! Con thương mẹ rất nhiều. Thấy mẹ làm vất vả con đau lòng lắm”, nhưng khi định nói thì có cái gì nghẹn lại, con không nói được dù trong lòng rất muốn nói.
Năm con 10 tuổi, con không được ở cùng với ba mẹ. Năm đó, ba mẹ về ở với ông nội, con phải ở nhà cậu mợ để đi học. Ở nhà cậu mợ, ai cũng yêu thương, lo lắng cho con, con rất vui vì điều đó nhưng ba mẹ ơi con vẫn thấy buồn và cô đơn lắm.
Đã nhiều lần con nghĩ sống xa gia đình cũng tốt, có thể tập cho mình tính tự lập, không phải dựa dẫm vào ai nhưng con vẫn cứ buồn và nghĩ đến ba mẹ. Mỗi tuần con lại mong đến ngày thứ bảy để con được về nhà, được ở bên gia đình, quây quần bên bữa cơm thanh đạm, ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu và mỗi tối con được ngồi nói chuyện bên mẹ, tâm sự cùng mẹ, cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con. Đối với con, chỉ cần vài giây yêu thương của ba mẹ cũng đủ làm con mãn nguyện, làm con thấy mình thật sự hạnh phúc.
Lúc đầu, con không tin vào Phật pháp. Mỗi lần ba mẹ mở đĩa các thầy giảng pháp, con thường không nghe và cũng chẳng bao giờ để tâm đến. Vậy mà không biết vì nguyên nhân nào mà dần dần con đã thích nghe thuyết pháp, niệm Phật, đi chùa và làm việc thiện. Mẹ à, điều làm con hạnh phúc nhất trong mùa hè năm nay là mẹ đã đăng ký cho con tham gia Khóa Tu Mùa Hè ở chùa Hoằng Pháp. Những ngày ở chùa tu học, con được quý thầy chỉ dạy rất nhiều điều hay lẽ phải, những lời giảng của quý thầy đã giúp con nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Khi nghe thầy Thích Đồng Thành giảng về chủ đề “Trân quý sự sống”, con đã khóc. Con khóc vì thấy mình có lỗi với ba mẹ nhiều quá. Con muỗi, con kiến còn biết quý trọng từng giây từng phút được sống trên cõi đời này. Còn con đã nhiều lúc nghĩ đến cái chết chỉ vì chán nản trong học tập, buồn phiền chuyện bạn bè. Con thật vô dụng phải không ba mẹ? Ba mẹ đã tốn hao biết bao công sức, tâm huyết để nuôi con khôn lớn như ngày hôm nay. Ơn sâu nghĩa nặng con chưa kịp đáp đền mà lại còn có ý nghĩ bất hiếu nữa. Con thật không xứng đáng với những gì ba mẹ đã lo cho con. Cho dù có cõng ba mẹ đi hết ngọn núi Tu-di hay lấy thân mình làm đèn cúng Phật, con cũng không thể nào đáp đền được công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó con đã 17 tuổi. Con ngày một lớn còn ba mẹ ngày một già yếu đi. Sức khỏe của ba mẹ không còn như trước nữa, ngày càng hao mòn vì lo toan cho cuộc sống, lo cho hai chị em con ăn học. Những khi thấy ba mẹ tức giận vì con không nghe lời, không chăm chỉ học tập, con thấy đau lòng lắm. Con biết mỗi lời la mắng hay những lần “cho roi cho vọt” của ba mẹ cũng chỉ mong con nên người. Giờ đây, con hứa với ba mẹ sẽ chăm chỉ học tập thật giỏi và trong kì thi học sinh giỏi sắp tới con sẽ phấn đấu hết mình để có một kết quả thật tốt làm vui lòng ba mẹ.
Đỗ Thị Mai Thi - Đồng Tháp