Lời Con Kể
“Mẹ thương con mà mẹ không thể cho con một gia đình đầy đủ”, đó là câu nói mà con ân hận nhất trong cuộc đời này. Và hôm nay đây khi viết những dòng thư này, con xin mẹ tha lỗi cho lời nói ngốc nghếch nhất của con.
Mẹ ơi, bấy lâu nay con luôn thầm trách mẹ vì mẹ đã gạt bỏ ba ra khỏi cuộc sống của con. Mẹ đã không thể vì con mà tha thứ, chấp nhận những khuyết điểm và lỗi lầm của ba. Điều đó khiến con cứ ngấm ngầm chống đối, ngỗ nghịch, lầm lì, ngang ngược với mẹ. Con là đứa con bất hiếu phải không mẹ? Con đã từng nghe một vị giảng sư kể một câu chuyện mà khi nghe xong con đã khóc. Giảng sư kể rằng: có một tòa nhà đang bị sập, bên trong tòa nhà ấy có một người mẹ và đứa con ba tháng tuổi bị mắc kẹt. Khi cứu hộ đến, tòa nhà đã là một đống bê-tông đổ nát. Dù vậy, một người cứu hộ già vẫn cố công tìm kiếm để mong cứu được ai đó. Ông đưa tay dò dẫm, lần mò, hy vọng vào một điều thần kỳ nào đó nhưng cái mà ông chạm phải là xác chết lạnh ngắt, cứng đờ của người mẹ kia. Tia hy vọng tắt lịm, người cứu hộ toan bước đi nơi khác nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã làm ông quay lại. Ông đưa cánh tay mình vào sâu trong lòng người mẹ đã chết. Bỗng một hơi ấm lan tỏa, ông tìm thấy một đứa bé đang nằm ngủ rất ngon lành, kề bên là một chiếc điện thoại với dòng tin nhắn mà người mẹ ấy đã viết cho con mình trước khi mất: “Con ơi! Nếu con còn sống thì con hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con!”. Câu chuyện thầy kể đã làm con thức tỉnh mẹ ạ. Con chắc một điều rằng nếu ở vào trường hợp đó mẹ cũng sẽ làm như thế. Mẹ cũng sẽ hy sinh, che chở, tìm đủ mọi cách có thể để cho con được sống phải không mẹ.
Mẹ vừa là một người mẹ mạnh mẽ, vừa là một “người cha” trách nhiệm. Mẹ thức khuya dậy sớm, bươn chải, chắt chiu, dành dụm từng đồng để con có miếng ăn ngon, có quần áo đẹp, có tập vở mới. Rồi mẹ làm luôn những việc của đàn ông. Mẹ sửa ống nước bị vỡ, cái bóng đèn, cái kệ chén hay cánh cửa bị hư. Vậy mà con có biết đâu, con luôn thờ ơ, trách móc mẹ. Con trách mẹ để con ngượng ngùng khi đã tức giận hét lên với đám bạn là ba mẹ tôi đã ly hôn. Để đến khi bị mẹ đánh, bao nhiêu tủi hờn trong con như vỡ òa và con đã thốt ra những lời làm mẹ bật khóc: “Mẹ thương con mà mẹ không thể cho con một gia đình hạnh phúc? Bây giờ con không cần cuộc sống này nữa! Phải chi con không phải là con của mẹ!”. Con thấy hai dòng nước mắt mẹ rơi, mẹ không thể nói thành lời, gương mặt hiền từ của mẹ tái nhợt đi, đôi chân yếu ớt của mẹ không còn đứng vững được nữa, mẹ đã quỵ xuống. Ngay lúc đó, con biết con sai rồi mẹ ạ. Trong người con ào ào một cảm giác sợ hãi. Con sợ mẹ sẽ bỏ con lại một mình, con sợ mất mẹ như sợ bầu trời sẽ sập xuống, trái đất sẽ đổ nát và biến mất không còn tồn tại nữa. Con thấu hiểu một điều rằng, mẹ là sự sống, là bầu trời, là tất cả của đời con. Đã ngàn lần con ước rằng phải chi mẹ đánh con thật đau vì cái tội hỗn láo, vô lễ đó của con để con cảm thấy tội lỗi, lương tâm của mình nhẹ nhõm hơn nhưng mẹ không làm vậy. Mẹ vẫn yêu thương, nâng niu, che chở cho con, vẫn khóc cùng con mỗi khi con buồn.
Mẹ ơi! Giờ đây khi đã cảm nhận được tình yêu của mẹ, con thấy con là người hạnh phúc nhất thế gian này. Con không còn so sánh, tủi hờn, ganh tị với bạn bè nữa vì con có mẹ - người mẹ vĩ đại nhất trần đời. Hôm nay đây con xin đức Phật chứng giám cho lời sám hối thành kính của con. Xin mẹ tha thứ cho sự dại khờ, lầm lỗi của con. Hãy luôn ở bên con, mẹ nhé!
Trần Lê Trúc Anh - Bình Dương