Lời Con Kể
Lúc con lên sáu tuổi, căn bệnh ung thư quái ác đã vô tình cướp đi người cha mà con hằng yêu quý, ngưỡng mộ nhất trên đời này. Cha ra đi để lại mẹ một mình với số nợ lớn và hai đứa con thơ dại. Cũng từ đó, mẹ trở thành người của công việc khi hằng ngày phải cực nhọc, vất vả kiếm tiền trả nợ và nuôi hai chị em con.
Trước khi ba mẹ lấy nhau, mẹ vốn là một đại tiểu thư, sống cuộc đời sung sướng có kẻ hầu người hạ. Nhưng từ khi ba mất, mẹ lúc nào cũng thức khuya dậy sớm, bôn ba, lo liệu mọi chuyện. Bà con bên nội không còn ai thân thích, nên mẹ phải tự tay chăm sóc và lo lắng, dạy bảo hai chị em. Mẹ làm luôn tay không lúc nào nghỉ ngơi. Nhiều lúc rất mệt mỏi dường như muốn gục ngã nhưng rồi mẹ lại kiên cường vượt qua tất cả. Con thương mẹ nhưng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng cùng mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Dù công việc cực nhọc đến đâu mẹ cũng không bao giờ than phiền, lúc nào mẹ cũng bảo con cứ yên tâm học hành, đừng lo nghĩ gì cả. Cũng vì lao lực mà mẹ đã mắc bệnh tim mạch. Những lần làm việc mệt nhọc, bệnh tình lại tái phát. Những lúc như vậy, mẹ lại ngất đi đến không biết gì. Những lúc ấy, con khóc rất nhiều và niệm Phật cầu nguyện cho mẹ qua cơn đau khủng khiếp đó. Nhiều lúc bệnh nặng, con cứ tưởng mẹ bỏ hai chị em con mà ra đi. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì con biết mẹ thương hai chị em nên luôn cố gắng vượt qua cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ. Bà ngoại thương, bảo mẹ đi chữa bệnh nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ nói: “Con không sao đâu, con còn phải kiếm tiền trả nợ và lo cho hai đứa nhỏ ăn học nữa mẹ à!”. Nghe những lời nói đó, con không sao cầm được nước mắt. Con thương mẹ vô cùng!
Mẹ luôn căn dặn: “Con à! Tuy con không có cha nhưng con phải cố gắng rèn luyện đạo đức và học thật giỏi. Mẹ sẽ bù đắp tình cảm của cha. Mẹ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc. Con hãy yên tâm nha!”. Câu nói ấy của mẹ, con luôn khắc ghi mãi trong lòng. Bao nhiêu khổ nhọc, gian nan mẹ đều gánh nặng trên hai vai, dù bệnh tình có thế nào đi nữa thì mẹ vẫn cố chịu đựng, lúc nào mẹ cũng mỉm cười, vui vẻ. Nhưng con biết đằng sau sự vui vẻ, thanh thản đó, mỗi khuya mẹ đều nằm khóc một mình. Đôi lúc con cứ muốn chạy sang ôm mẹ để chia sẻ nỗi buồn cùng mẹ nhưng đã không đủ can đảm để làm điều đó.
Khi biết con đăng ký tham dự Khoá Tu Mùa Hè năm 2012 tại chùa Hoằng Pháp, mẹ rất vui và ủng hộ rất nhiều. Trước khi đi, mẹ chuẩn bị hành lý cho con và dặn con đủ mọi điều. Từ khóa tu này, con đã được học những điều tốt đẹp, đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Giờ đây, con muốn nói với mẹ: “Mẹ à! Những gì con đã làm cho mẹ buồn và bận tâm phiền não, mong mẹ tha thứ cho con. Con cầu nguyện Phật phù hộ cho mẹ sức khoẻ dồi dào, phước thọ vô biên. Công ơn dạy dỗ của mẹ con luôn ghi nhớ và đáp đền suốt cuộc đời này. Con sẽ học thật giỏi, siêng năng, tu rèn đạo đức để trở thành người con ngoan, hiếu thảo, một người Phật tử tốt, giúp ích cho đời. Con xin lỗi mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ yêu của con!”.
Nguyễn Thị Triều Mến - Quảng Nam