Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Mưa mùa hạ

    Mẹ ơi, đây là lần thứ ba con được tham dự Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Hoằng Pháp. Cũng như những lần trước, cảm giác khi đặt chân vào ngôi chùa thân yêu này là một sự háo hức, chờ đợi vì sắp được nghe lời giảng của các vị giảng sư, được tham gia các tiết mục văn nghệ, biểu diễn thời trang và những trò chơi vận động ngoài trời đầy vui thích. Mẹ cũng biết con là đứa trẻ năng động, thích nhảy hiện đại, thích nghe nhạc Hàn nhưng qua những cơn sóng đam mê đầy nhiệt huyết ấy, trong con luôn có một khoảng lặng để nghĩ về mẹ, nhớ tới mẹ và lo cho mẹ. Cũng thật buồn cười phải không mẹ, một đứa vô lo, vô tư như con bây giờ lại lo ngược cho mẹ, nhưng con thực sự rất sợ một ngày nào đó sẽ không còn được ở bên mẹ vì con biết rằng mẹ đang mang trong mình một khối u xơ với đường kính khá lớn. Căn bệnh của mẹ đối với con như một cơn ác mộng vì con biết mức độ nguy hiểm của nó. Nhưng mẹ chỉ cười và lạc quan nói rằng: “Không sao đâu, để mẹ ăn gạo lứt với muối mè triệt để thì thế nào khối u xơ ấy cũng nhỏ lại à! Con nhớ nhắc mẹ mỗi khi mẹ định ăn ra đó nha!”. Lúc đó con chỉ biết cười và gật đầu đồng tình với mẹ để mẹ lấy lại tinh thần khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm.

    Đối với con, mẹ như một người bạn thân, một cô giáo luôn chịu khó lắng nghe con tâm sự, chia sẻ cùng con những nỗi buồn, hờn giận của tuổi học trò và chỉ dẫn cho con cách học sao cho thật hiệu quả. Mẹ cũng là người hướng con đến với Phật pháp. Mẹ đã dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất, lo cho con được đầy đủ không thiếu thốn thứ gì cả. Nhưng con thật bất hiếu phải không mẹ! Con nhớ có lần con bị trượt nước té đập đầu xuống đất, lúc đó con bất tỉnh và bị co giật đến nỗi sém cắn vào lưỡi của mình. Mẹ đã không ngại ngần đưa tay mình cho con cắn đến nỗi tay mẹ ứa máu, chảy ròng ròng. Đến khi con tỉnh dậy, mẹ đã ngồi kế bên con để niệm “Quan Thế Âm Bồ-tát”, đôi mắt của mẹ thất thần và đỏ lên vì khóc. Con biết rằng mẹ đã rất sợ khi đưa con vào bệnh viện, con nhớ mẹ đã thức bao đêm ngồi cạnh bên chườm đá cho con, giọng mẹ thì thầm vào tai con: “Niệm Phật đi con, cho con mau khỏi, con là…” Từng lời từng chữ như rót vào tai con, lòng con đắng nghẹn, sống mũi con cay cay nhưng con cố không khóc. Con đã giả vờ ngủ để mẹ biết rằng con không sao, dù đầu con lúc ấy đau như búa bổ.

    Ơn mẹ là thế, mênh mông bao la không bờ bến nhưng con lại chẳng biết đến ơn này, chẳng biết yêu thương mẹ mà còn hỗn hào với mẹ. Những lúc lầm lỗi bị mẹ la rầy, con đã không chịu lắng nghe lời mẹ dạy, thay vào đó là sự ngang bướng, chống báng mọi điều, lại còn phùng mang trợn mắt nạt nộ, đối xử với mẹ như một đứa vô học, không được ai dạy bảo. Những lúc như thế, con như một người hoàn toàn khác vậy. Con biết mình sai nhưng sao lúc ấy con không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Để rồi cho đến khi con quát mắng mẹ cho thỏa cơn giận của mình cũng là lúc con kịp nhìn lại mắt mẹ. Trong đôi mắt ấy sâu thẳm một nỗi buồn, một sự thất vọng tràn trề vì chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau giờ quay ngược lại nạt nộ mình. Chính khoảnh khắc con nhìn vào mắt mẹ cũng là lúc con bật khóc. Con khóc không phải vì giận hờn mẹ, con khóc vì con biết mình đã sai, đã bất hiếu với chính người đã sinh ra con. Con muốn xin lỗi mẹ nhưng con không thể bởi vì sự ương bướng ấy đè nặng cả tâm hồn con. Con chỉ biết ngồi đó nấc lên từng tiếng nặng nề. Lúc đó, con cứ nghĩ rằng chắc mẹ sẽ giận con nhiều lắm, giận đến mức có thể đánh con hoặc làm bất cứ điều gì để cơn giận ấy tan đi nhưng trái với mọi suy nghĩ của con, mẹ không đánh mà chỉ im lặng, nghẹn những giọt nước mắt trong lồng ngực, đủ để có thể nói rành rọt: “Con hãy coi lại cách cư xử của con đối với mẹ đi!”. Rồi mẹ quay đi, cố giấu những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má. Trái tim con như thắt lại, con nấc lên từng tiếng nghẹn ngào và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay nhưng con biết trong lúc mơ màng ngủ, mẹ đã đến bên con, vuốt tóc và hôn nhẹ lên má con mà thì thầm: “Mẹ yêu con rất nhiều, con là tất cả đối với mẹ”. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi của mẹ rơi trên má con. Giây phút ấy con mới chợt nhận ra tình mẹ như cơn mưa rào xoa dịu những mảnh đất khô cằn, như bóng cây che mát cho con giữa trưa hè oi ả.

    Chỉ vài ngày nữa thôi con sẽ về bên mẹ, nói với mẹ lời cảm ơn và xin lỗi chân thành. Con sẽ ôm mẹ và nói rằng “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ biết không!”

Trương Thanh Thùy - TP. Hồ Chí Minh

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả