Lời Con Kể
Những điều mình cần thì thật sự ít mà những điều mình muốn thì quá nhiều. Cứ thế, bao băn khoăn lo lắng cứ chất chứa trong lòng đôi lúc khiến con cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Với bản tính ít nói, sống trầm lặng và gần như cô độc, con khó có thể tìm được nguồn chia sẻ để tìm thấy niềm an vui trong cuộc sống.
Cho đến giờ phút này, khi đã được ở trong ngôi chùa này, con mới chợt nhận ra nhiều điều và lý giải cho những nút thắt của cuộc đời mình. Ba mẹ biết không, cuộc sống xa nhà khiến con người ta trở nên tình cảm hơn thì phải. Tối nay trời lại mưa, cơn mưa giăng giăng, nhè nhẹ rơi làm con thấy cay cay khóe mắt. Con nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ những bữa cơm gia đình ấm cúng, con nhớ nhà… nhớ… nhớ và yêu ba mẹ nhiều lắm. Con đã ngỗ nghịch, ương bướng mà cứ vô tư hồn nhiên, không biết mình đã làm ba mẹ buồn khổ nhiều. Từng bữa ăn, giấc ngủ, và cả chuyện học hành, bạn bè… rất nhiều chuyện con đã không vâng lời, cho đó là sự áp đặt khắt khe của ba mẹ, lại còn nói nặng lời, hỗn xược và phớt lờ những lời mẹ dạy bảo. Từng buổi sớm mai mẹ phải dậy sớm để lo rau cháo cho đàn lợn, đàn gà, lo bữa sáng ngon lành cho chúng con được ấm cái bụng đến lớp. Rồi hằng ngày mẹ vác cuốc ra đồng nhổ từng gốc cỏ, bỏ từng luống phân để cả nhà có cái ăn, cái mặc… Vậy mà con chẳng mảy may nghĩ tới, con vào mâm ăn với thái độ chê trách, sỗ sàng… Mẹ ơi! Con đã sai rồi! Con sai rồi mẹ ạ!
Con cảm ơn các sư thầy, sư cô, cảm ơn ngôi chùa này, cảm ơn Phật pháp đã cho con nhận ra bao điều từ cuộc sống mà trước đây con đã từng có những ý nghĩ sai lệch, đã chỉ cho con lối đi đúng hơn trong hiện tại và tương lai. Giờ đây con mới biết tuy mình có lớn, thể xác to cao nhưng đó chỉ là cái vẻ ngoài đẹp đẽ, còn trí óc của mình thì nhỏ bé như hạt bụi, ngu ngơ dại khờ nhiều lắm. Những bài giảng, những chia sẻ ân cần của quý thầy, quý cô đã cho con nhận ra những lỗi lầm của mình. Ngôi chùa tuy không lớn nhưng với con nó là thế giới của một cuộc sống thu nhỏ, một cuộc đời mà con đã và đang sắp bước đi trên đó. Con đã từng nghĩ, một lối nghĩ quá sai lầm rằng: “Mấy ông thầy tu suốt ngày chỉ lẩn quẩn trong cái chùa nhỏ bé thì biết gì chuyện đời mà giáo huấn này kia, chắc họ có bùa mê gì đó…”. Thật sai lầm nếu ai đó cũng từng có suy nghĩ giống con…
Phật, Pháp, Tăng - ba ngôi báu mà giờ đây con quay về nương tựa, đó là chiếc chìa khóa cho những cánh cửa vào đời của con, mở ra cho con một thế giới mới, một chân trời mới. Và cũng không biết tự lúc nào những nút thắt trong lòng con như được gỡ bỏ, tan biến như không.
Lần đầu tiếp xúc với Phật pháp, những bài kinh con đọc có lúc con cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng cứ đọc mãi thành thói quen và rồi dần thấm vào người từ khi nào không hay. Những lúc nhớ nhà, nhớ bạn, câu thần chú “A di-đà Phật” lại văng vẳng bên con. Con nhắm mắt lại, nụ cười như trực hiện lên khuôn mặt bé nhỏ của con. Con đã cảm thấy an vui, yêu đời và lạc quan hơn, con yêu cuộc sống này. Còn quá nhiều thứ để con phải làm, còn quá nhiều người con phải biết ơn. Con không còn cảm giác, ý nghĩ buông xuôi phó mặc cho đời nữa. Ba mẹ ơi! Con cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, cho con lớn lên trong thế giới tươi đẹp vừa thân quen vừa lạ lẫm, cho con được cất bước tung bay trên con đường tương lai để tự mình trải nghiệm và trân trọng cuộc đời. Con sẽ cố gắng tu tập thật tốt để xứng đáng là con của Phật, để trở thành viên ngọc sáng - nơi hội tụ và ẩn chứa những màu sắc đẹp tươi của cuộc đời.
Lê Thị Mỹ Hồng - Bình Định