Lời Con Kể
Sài Gòn, ngày 14 tháng 7 năm 2012
Ba kính yêu của con!
Không biết giờ này ba đang làm gì? Ba đang ngủ, ba đang nhậu ở nhà bạn hay ba đang hì hục làm việc giữa cái nắng cháy rát ngày hè này? Ba ơi, vậy là đã gần 2 năm con vào Sài Gòn trọ học. Kể từ ngày đó tới giờ con chưa lần nào viết thư về cho nhà mình hết ba nhỉ? Con cứ ỷ lại vào cái điện thoại, chỉ gọi cho ba với những cuộc gọi qua loa, ngắn ngủi, với những lời hỏi han cho có lệ. Rồi cuộc sống nơi phố thị đã cuốn con đi lúc nào không hay, nào là đi học, đi làm thêm, về đến nhà lại tự lo cho mình, lo nấu ăn, giặt giũ,… Từ nhỏ, con đã là đứa bé biết sống tự lập, không những tự lo được cho mình mà còn giúp mẹ được nhiều việc nữa. Cũng chính vì thế, con thích ứng tốt với mọi khó khăn, không sợ khó, sợ khổ, miễn là con học giỏi, tự lo cho mình để ba mẹ không phải lo lắng là con vui rồi.
Con còn nhớ ngày con lên lớp 9 cũng là lúc nhà mình bắt đầu sửa sang lại căn nhà đất dột nát. Năm ấy nhà hết tiền, trên ủy ban cho mình ba triệu để sửa nhà. Thời gian ấy, mẹ bảo cho con nghỉ học vì nhà không có tiền, nhưng ba đã cố lo cho con học. Cũng nhờ trời phú cho con được thông minh, con đã gắng học tốt, hết lớp 9, lớp 10, 11, 12 và thi đại học. Con biết nhà mình tự hào về con lắm!
Ba ơi! Nhiều lúc con muốn về nhà lắm, con muốn được ba chở trên chiếc xe đạp tàn để con ngồi đằng sau ôm ba, đung đưa cái chân trong niềm vui sướng của đứa trẻ lên 5 ngày nào được ba chở đi chơi, để rồi con nghịch, con làm rớt dép cho ba dừng xe lại mà lấy, rồi mắng yêu con. Con muốn mỗi sáng ba chở con đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ ấy, ba biết không! Nhà mình không có xe máy nhưng con hạnh phúc lắm khi mỗi sáng được ba chở đến trường bằng xe đạp, để con ngồi sau nắm áo ba mà tự hào “Ba tôi đấy! Ba tôi không say xỉn như mọi người nghĩ đâu!”. Những kỷ niệm trong con về ba luôn gắn với chiếc xe đạp cũ, chiếc xe đạp mà ba quăng lên liệng xuống mỗi lần say rượu, nhưng con hạnh phúc lắm khi ngồi đằng sau chiếc xe ấy. Có lần ba hơi ngà ngà say, ba chở con, con sợ té lắm nhưng ba nói là ba không say, con cứ ngồi yên đó, ba không bao giờ say cả. Con sợ nhưng con vui ba à, con không hiểu cảm giác ấy như thế nào nữa.
Ngày con đi vào Sài Gòn, ba khóc, ba khóc vì ba sợ đứa con gái bé bỏng của ba sẽ không có ai chăm sóc, con biết trong giọt nước mắt ấy có cả niềm vui nữa. Con biết ba tự hào về con lắm, vì khi nào ba say ba cũng khen con gái của ba hết. Ở trong này, mỗi khi buồn là con nghĩ về nhà, con muốn về nhà chạy đến ôm ba và nói “Ba ơi, ba khỏe không?”. Con muốn hỏi lắm nhưng chưa bao giờ con làm được điều đó ba à! Ba nhớ lúc con học cấp ba không, mỗi ngày con đi học về là con ghé qua gò hái rau về nấu canh cho mẹ. Nhưng ba đi uống rượu say về, ba ăn hết canh, con ghét ba lắm, con ghét ba vì ba không chịu đi làm, vì ba ăn hết canh con nấu cho mẹ. Cả nhà chỉ có mình mẹ đi làm thôi. Rồi càng ngày ba càng đi uống nhiều hơn, say về ba ngồi ba khóc. Con không hiểu vì sao ba khóc, giờ con lớn con đã hiểu, vì ông, ông đã làm tổn thương ba, ba buồn nên ba tìm đến rượu.
Ba à, nhiều lần con muốn ôm lấy ba mà bảo rằng: “Ba đừng uống rượu nữa, ba đừng hút thuốc nữa”. Nhìn hàm răng của ba đen đen, mỗi lần ba đánh răng con nhìn thấy máu răng chảy, con biết thuốc lá đã làm ba như thế. Ba cầm chén cơm tay run run, con buồn lắm nhưng… Có những lần trong bữa cơm ba nhắc con “Ráng học nghe con, mày mà hư là chết với tao ấy”. Hiếm khi ba nói những lời quan tâm con đến thế, ngồi ăn mà nước mắt con chảy. Ngày vào đây học, ba cũng nói vậy “Ráng học nghen con, ba mẹ lo hết cho con đấy”, ba nói mà nước mắt rưng rưng.
Ba ơi, con nhớ những trận đòn ba đánh con, đau lắm, nhưng con không giận ba. Con nhớ những lần ba ăn hết canh của mẹ, nhưng con không giận ba. Con thấy ba hút thuốc, uống rượu, không đi làm như những ông bố khác nhưng con không giận ba. Ba không gửi tiền cho con đi học nhưng con không giận ba, con chỉ muốn khóc thôi ba à. Mỗi lần ở ngoài đường hay đi đâu về có món gì ngon là con để dành cho ba hết.
Ba ơi, con không bao giờ giận và ghét ba cả. Con yêu ba nhiều lắm, ba à! Con biết ba bỏ rượu, bỏ thuốc không được, nhiều lần ba mua kẹo Chewing Gum nhai để bỏ thuốc. Thấy ba cầm viên kẹo mà con mừng lắm, con mừng trong bụng nhưng con không nói gì hết. Cha con mình ít nói chuyện phải không ba, nhưng con luôn nghĩ về ba trong những bài học con học ở trường, con nghĩ về ba khi con nghe thầy giảng “Gánh thời gian”, con nghĩ làm sao cho ba bỏ thuốc, bỏ rượu. Con khóc khi mỗi lần nhớ đến hình dáng ba khỏe mạnh xưa kia giờ không còn nữa. Con nhớ lúc xưa ba gồng hai tay để hai chị em con đu lên rồi ba xoay vòng vòng, giờ thì ba không còn làm như vậy được nữa, vì tụi con lớn hết rồi và cánh tay ba không còn khỏe như xưa nữa.
Ba ơi, hè này con về thăm ba nhé! Con về con sẽ làm những món ba thích ăn. Và con sẽ mua rượu thuốc cho ba thay vì rượu trắng ba hằng uống ba nhé! Con không biết nữa, con làm sao đây, con làm sao cho ba ở mãi bên con, con buồn lắm mỗi khi nghĩ ba ngày càng yếu. Ba bỏ thuốc, bỏ rượu vì chị em con ba nhé! Con muốn thực hiện điều con chưa bao giờ làm là con muốn nói “Con yêu ba nhiều lắm, ba à!”
Ngày con nói với ba con đi quy y Tam bảo, ba rất vui và ủng hộ con. Vâng, hôm nay con đã quy y như ba mong muốn. Con đến với Khóa Tu Mùa Hè lần thứ 8 năm 2012 và đã quy y vào ngày 12/07/2012 ba à! Con đến chùa Hoằng Pháp chắc cũng là nhân duyên của ông nội, của ba, và giờ con là con của Phật phải không ba? Con nguyện sống thật tốt để ba luôn tự hào về con như ngày nào, để ba không còn lo lắng cho con nữa, và để con về thăm ba với kết quả học tập tốt nhất!
Con gái yêu của ba.
Bùi Thị Hồng Thủy - Bình Định