
Lời Con Kể
“Ngôn ngữ trần gian như túi ráchĐựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu.”
Thật vậy, đối với con hai từ đó sao khó nói đến lạ. Mẹ biết không? Giờ này ngoài trời đang mưa, mưa tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm con nao lòng. Và gió cứ thế thổi vào người con từng cơn lạnh buốt. Ngồi dưới mái già lam này không hiểu sao nước mắt con rơi.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, con đậu vào trường cấp ba tại huyện. Lúc đó mẹ vui lắm, nhưng mẹ nào biết con còn vui hơn, vui không phải vì đậu vào một ngôi trường như vậy mà vì con sắp được tự do. Con sẽ như con chim sổ lồng, sẽ được tung tăng bay nhảy.
Mẹ ơi! Nhưng hình như con đã sai. Giặt đồ, rửa chén, nấu cơm,… những công việc mà trước đây chưa bao giờ con đụng tới bây giờ con phải tự tay làm. Nhớ lại lúc còn ở nhà, mỗi khi ngủ dậy áo quần con đã được treo lên ngay ngắn, đi học về là có cơm ăn. Chỉ có thế con ăn rồi lại học, vậy mà có biết quý đâu! Để rồi bây giờ con phải tự mình đi chợ, tự mình vào bếp rồi tự mình dọn ăn. Nhờ vậy, con mới biết mẹ quan trọng như thế nào. Khi con đã yên giấc, mẹ vẫn còn thức; khi con chưa dậy mẹ đã lo xong buổi sáng. Mẹ phải chắt chiu từng đồng để lo cho con bằng bạn, bằng bè. Mẹ lại phải lo cơm, áo, gạo, tiền,… vậy mà con có chịu hiểu cho mẹ đâu. Là người từng trải nên mẹ biết được những khó khăn, thử thách và sự thật phía sau ánh hào quang kia. Mẹ xót xa khi thấy con khóc, buồn khi thấy con đau. Mẹ không nỡ nhìn thấy con mẹ thất bại để rồi không thể đứng vững mà bước tiếp trên con đường nghệ thuật đầy chông gai ấy. Và mẹ đã dùng cách ngăn cấm để giúp con từ bỏ, vì mẹ biết chỉ có như vậy thì mới giúp đứa con gái cứng đầu này được.
Mẹ ơi! Từ lúc con nhận ra những điều này đến nay, con vẫn chưa đủ dũng khí để nói cho mẹ biết. Nhưng mẹ biết không, con rất muốn sà vào lòng mẹ kể cho mẹ nghe về những chuyện ở trường, ở lớp, tâm sự với mẹ về những hiểu lầm với nhỏ bạn thân hay nhờ mẹ tư vấn về cậu bạn con vừa quen. Và hơn hết là được khóc trong vòng tay mẹ để rồi được mẹ vỗ về, an ủi, động viên.
Mẹ ơi! Con thật không cứng rắn như vẻ ngoài của con, không bất cần như sự lạnh lùng con thể hiện. Sự cứng rắn đó chỉ là do sự ương bướng và lòng tự tôn của một con bé cứ nghĩ mình đã lớn, muốn chứng tỏ mình mà thôi. Rất nhiều lần con muốn đến bên mẹ, nói cho mẹ biết những suy nghĩ của con, muốn mẹ nhận ra con của mẹ cũng yếu đuối, cũng cần sự thương yêu, chăm sóc của mẹ.
Giờ nhìn lại con thấy mình có một chút ân hận, một chút hổ thẹn và một chút gì đó trẻ con. Ngày trước bạn bè thường gọi con là “công chúa” nhưng bây giờ con mới thật sự cảm nhận mình là “công chúa”, một “tiểu công chúa” vì có mẹ thương yêu. Mẹ ơi! Còn vô vàn những điều con muốn nói với mẹ, nhưng ngay giờ phút này đây con chỉ biết nói với mẹ: “Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ yêu ơi!”
Phạm Kim Ngân Ánh - Đồng Nai