Lời Con Kể
“Mẹ!” - tiếng gọi dịu dàng, tha thiết, chất chứa sâu nặng bao yêu thương, và con thấy mình rất hạnh phúc, may mắn khi luôn có một người để con có thể gọi tiếng “Mẹ” thiêng liêng ấy!
Hai lời “cảm ơn” và “xin lỗi” chứa chan biết bao hạnh phúc và trìu mến nhưng con thấy mình thật đáng thương khi chưa một lần biết nói với mẹ.
Mẹ ơi! Suốt mười mấy năm qua, con đã luôn được sống ấm áp trong sự chăm lo, quan tâm của mẹ. Con cám ơn mẹ, cám ơn những giọt mồ hôi lăn trên má mẹ, cám ơn đôi bàn tay chai sạn, rám nắng đã nuôi con lớn khôn đến ngày hôm nay, đôi tay đã ôm chặt con vào lòng, sưởi ấm con khi bé thơ, đôi tay ấm áp đặt lên trán con mỗi khi con bệnh, xoa đầu khích lệ mỗi khi con thành công, đôi tay đã nhiều lần nắm chặt lấy tay con, đỡ con đứng dậy mỗi khi vấp ngã, cho con những bước đi đầu đời… Cảm ơn mẹ vì tất cả!
Mẹ ơi! Mẹ có biết không suốt mười mấy năm qua không bao giờ con quên được ngày hôm đó, cái ngày mà con đã làm đau lòng mẹ. Con còn nhớ rất rõ đó là ngày 9/3/2006, khi đó con chỉ mới 9 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để nhận thức được những lời mình nói đã để lại một vết thương hằn sâu trong tim người khác như thế nào! Buổi tối hôm đó, con xin phép mẹ đi chơi nhưng vì trời mưa và tối quá nên mẹ không cho con đi. Thế mà con lại không hiểu, cứ cho rằng mẹ khó làm sao! Con cứ khăng khăng muốn đi, mẹ nói gì con cũng cãi lại. Và cuối cùng, vì tức giận, vì tính cứng đầu ương bướng, con đã thốt ra một câu nói làm đau lòng mẹ, một nỗi đau dường như không thể vơi hết, một vết thương không thể lành lại được. Con nói: “Mẹ ác lắm! Mẹ làm gì ra tiền mà dám la con…”. Trong giây phút chạnh lòng, con thấy mẹ ngồi lặng im, rồi mẹ nhìn con bằng một đôi mắt mà cả đời này con không thể quên được. Đôi mắt chứa chan đau khổ, có biết bao vết chân chim hằn sâu, và trong đôi mắt đó có một thứ long lanh, ứa đọng không tuôn trào ra ngoài… đó là nước mắt!
Và mẹ biết không, đêm đó con đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng mẹ không hiểu con, nhưng bây giờ con mới biết chỉ tại con không hiểu mẹ! Sự giận dỗi của một đứa con nít khiến con cứ khóc mãi và thiếp đi trong sự mệt mỏi mà không biết rằng… đêm đó… mẹ cũng khóc!
Suốt mười mấy năm qua, người làm mẹ đau khổ là con, con vẫn không thể quên được thì làm sao người bị tổn thương như mẹ có thể quên đi được! Có những lúc hai mẹ con cãi nhau, dù không cố ý mà chỉ là vô tình mẹ nhắc lại chuyện đó, dẫu biết là mẹ không cố ý nhưng chợt có một cái gì đó đau nhói trong tim con. Vậy là con mới biết mẹ vẫn chưa thể quên được, mẹ vẫn âm thầm ôm lấy vết thương đó một mình, chịu đựng một mình, mẹ vẫn còn rất buồn vì lời nói đó của con. Mẹ ơi, con xin lỗi! Xin lỗi vì ngày ấy con đã nói ra lời cay đắng đó, vì suốt thời gian qua con vẫn chưa hề nói một lời xin lỗi với mẹ để xoa dịu đi vết thương lòng ấy! Con xin lỗi mẹ rất nhiều!
Nếu trên đời này tồn tại hai chữ “giá như” thì con sẽ ước giá như thời gian quay trở lại, con sẽ không bao giờ nói ra lời nói đó. Nhưng hai chữ “giá như” ấy không hề có thật trên cõi đời này. Và vết thương đó của mẹ, con tự hỏi bao giờ mới được lành đây?
Người ta nói khi buồn thì tuổi thọ sẽ giảm 3 giây, thế mà mười mấy năm qua không biết bao lần con đã làm mẹ phải buồn, phải khóc. Những giọt nước mắt đó của mẹ, tuy con không thấy, không nhìn được, nhưng con có thể cảm nhận được mẹ à! Chắc mẹ của con cô đơn lắm!
Đến ngày con xa nhà đi dự khóa tu, mẹ vẫn như vậy, cái dáng người gầy gò, đến khuya vẫn cặm cụi chuẩn bị đồ đạc cho con vì sợ con quên đem, sợ con thiếu. Mẹ vẫn thế! Không bao giờ trách móc con dù chỉ nửa lời.
Ngày con đi đến chùa, con bước vào cổng và sau lưng cánh cửa dần khép lại, nhưng con vẫn cảm nhận trong đám đông phụ huynh đứng trước cổng có một ánh mắt, một cái nhìn rất thân thương, quen thuộc dõi sau lưng con. Và đến tận sau này, con mới biết được đôi mắt ấy đã đứng ở cổng đợi con suốt sáu tiếng đồng hồ. Mẹ đợi con ra chỉ để muốn biết chỗ ở mới của con có tốt hay không. Nhưng vì ham vui, vì sự mới lạ, con đã quên hẳn đi, đã để mẹ phải đợi lâu như thế! Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Con cám ơn mẹ!
Từ khi xa vòng tay chăm sóc của mẹ, con mới hiểu sống bên mẹ hạnh phúc thế nào! Buổi tối ngày thứ hai ở chùa, trong một lúc cô đơn, con bật dậy, không ngủ được vì chỗ lạ, không một ai quen biết,… lúc đó người đầu tiên con nhớ đến là mẹ! Con nhận ra mắt mình ứa lệ, từng giọt, từng giọt tuôn trào lăn dài trên mặt. Lần đầu tiên con hiểu cảm giác khóc đêm cô đơn là đáng sợ thế nào! Vậy mà bao năm qua mẹ phải đối diện với điều đó… Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!
Rồi lúc con được gọi điện về nhà, đó là ngày thứ năm con xa mẹ, tay run run cầm điện thoại, con bấm số và gọi cho mẹ. Nghe giọng con, mẹ liền tắt máy và gọi lại cho con. Con bắt máy trong sự vui mừng, hớn hở. Có lẽ mẹ mong con lắm nhỉ? Mẹ hỏi thăm đủ thứ, lo lắng cho con đủ điều, dường như trong điện thoại chỉ còn mẹ nói mà thôi. Và rồi, không biết tại sao khi con nói: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ!” thì cổ họng con nghẹn ngào, nước mắt trào ra, con khóc vô tư như một đứa trẻ. Con đã thốt lên một câu mà mười năm qua con không dám nói: “Mẹ ơi! Những lời lúc nhỏ con đã nói ra, con xin mẹ đừng buồn vì con nữa, con… con xin lỗi mẹ!”. Khi nói xong, cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản làm sao! Bên kia đầu dây, mẹ nói: “Không sao con à, mẹ quên rồi”. Nghe mẹ nói câu đó, không biết tại sao con thương mẹ hơn bao giờ hết, mẹ ơi!
Con cảm nhận được mẹ lo cho con nhiều lắm, vì con phải tập sống một cuộc sống tự lập, ăn uống không theo sở thích của mình, món nào cũng lạ, một cuộc sống mà trước giờ dù thử, con cũng không dám. Nhưng mẹ ơi ở chùa, con học được nhiều điều lắm! Những bài học quý giá mà con nghĩ nó cần thiết để trang bị trong hành trang vào đời của con. Đó là sự thân thiện, hòa nhã với bạn bè, sự sẻ chia, tôn trọng, cảm thông, và quan trọng hơn hết đó là tình yêu thương con người, tình yêu thương dành cho đấng sinh thành.
Mẹ à! Mỗi sáng thức dậy, con chỉ biết soi mình vào gương để xem gương mặt mình có xấu, có đen hay không mà con chưa bao giờ để ý đến tóc mẹ có bao nhiêu sợi bạc, mắt mẹ có bao nhiêu quầng thâm và vết chân chim. Con thật là vô tâm phải không mẹ!
Mẹ à! Dù mai này con có thay đổi, trưởng thành thế nào đi nữa, nhưng con chắc rằng người con cần nhất vẫn là mẹ, cần bàn tay mẹ dẫn lối con đi, nắm chặt lấy tay con, nâng con dậy khi con vấp ngã… Mẹ à, con rất cần mẹ! Nếu có một điều ước, con chỉ ước rằng “Xin Phật hãy cho mẹ ở mãi bên con, để con được ở bên cạnh người mà con yêu quý nhất”. Mẹ ơi, con yêu mẹ!
Mai Kim Ngân - Vĩnh Long