Lời Con Kể
Vậy là hôm nay, con được may mắn ngồi đây tham dự Khóa Tu Mùa Hè năm 2012 này. Mẹ biết không mỗi khi đọc kinh Vu Lan, lòng con lại dâng lên một nỗi niềm khó tả, và những khi ngồi tịnh tọa, bao hình ảnh thân yêu ngày nào chợt ùa về trong con. Trưa nay, khi nghe thầy đọc lá thư của Đại bàng đỏ mama gửi cho đứa con trai yêu quý của mình, con đã không thể nào kìm được những giọt nước mắt bởi trong bức thư đó có hình ảnh của mẹ thân yêu…
Mẹ ơi! Mẹ có biết ngay lúc này đây lòng con rất nhớ mẹ. Giờ này đã là giờ đi ngủ, mẹ cũng biết con là một người rất ham ngủ, luôn luôn muốn ngủ và ngủ thật nhiều. Nhưng mẹ biết không, giờ này con không ngủ. Bởi giờ đây con rất muốn viết lên những dòng tâm sự, viết hết tất cả những suy nghĩ trong lòng con. Con muốn nói rằng con cám ơn mẹ thật nhiều, người mẹ vĩ đại của đời con. Con cảm ơn vì mẹ đã sinh con ra, cho con cuộc sống này, mang đến cho con niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì tốt nhất mẹ đã dành cho ba chị em con. Bao lâu nay con giống như người mê muội vậy, chẳng hề biết đến công lao ấy! Đến hôm nay con mới cảm nhận được tình yêu thương đó. Có phải là đã quá muộn màng không mẹ? Bởi vì từ trước đến nay con đã phạm không biết bao nhiêu lỗi lầm, đã làm cho mẹ rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt.
Con biết mẹ không phải là người ăn nói ngọt ngào, dịu dàng như bao phụ nữ khác, những lúc con làm sai mẹ thường quát mắng, cáu gắt với con. Chính vì điều đó đôi lúc đã khiến con nhầm nghĩ rằng mẹ không hề thương con, và tự nghĩ vu vơ: “Không biết mình có phải là con ruột của mẹ không? Sao mẹ lại khó khăn với mình như vậy?”… Nhưng giờ con mới nhận ra mình thật là một đứa trẻ không ngoan, không biết nghe lời và thường hay cãi lại mẹ, thậm chí có khi còn ngang bướng mắng chửi lại mẹ, muốn mẹ biến mất khỏi cuộc đời con. Con còn nhớ những khi con lầm lỗi bị mẹ đánh đòn, những lúc ấy mẹ đã đánh con thật đau, con đau lắm mẹ à, càng đau con càng tức. Mẹ càng đánh, con càng la hét lớn hơn: “Bà đánh đi, tôi sẽ không sợ bà đâu, cho dù bà có đánh chết tôi, tôi cũng không sợ nữa!”. Và rồi trong cơn tức giận con đã liếc nhìn mẹ thật lâu, ánh mắt con như muốn xé tan một điều gì đó. Con đã nghênh mặt lên và hét: “Bà không phải là mẹ của tôi, bà không phải là mẹ của tôi!”. Mẹ ơi, không hiểu tại sao lúc đó con có thể thốt ra những điều bất hiếu như vậy nữa!
Mẹ gầy còm, ốm yếu, nhưng những gánh nặng của cuộc đời, của gia đình đang nặng oằn trên đôi vai của mẹ. Làn da mẹ ngày càng đen sạm đi vì dầm mưa, dãi nắng, gương mặt mẹ ngày càng gầy, hai gò má giờ đã hóp lại nhưng không hiểu sao mẹ lại có sức mạnh lạ thường, bươn chải với nắng mưa, xuôi ngược trên dòng đời để nuôi chúng con.
Vất vả làm việc ở bên ngoài như vậy, nhưng mỗi khi về đến nhà mẹ lại dành hết thời gian để quan tâm, chăm sóc, lo lắng và dạy bảo ba chị em con. Mẹ bảo dù cực khổ thế nào mẹ cũng vẫn cố gắng lo cho chị em con ăn học mong sau này chúng con được nên người. Năm nay, con đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, em gái lên 12 còn em trai đã vào lớp 5. Mẹ hằng ngày vẫn vất vả đẩy từng xe chở vật liệu xây dựng, trời nắng nóng thì lưng áo mẹ ướt đẫm, mồ hôi mẹ nhễ nhại, trời mưa thì áo quần mẹ ướt sũng, tay chân mẹ lạnh cóng. Mẹ biết không, mỗi lần nhìn thấy mẹ như vậy là lòng con lại quặn đau. Có đôi lúc con nói: “Mẹ ơi, con muốn nghỉ học, tìm một việc gì đó làm phụ mẹ nuôi các em”, mẹ không cho và bảo rằng: “Con phải học, phải cố gắng học cho thật tốt. Như thế mẹ mới vui lòng!”. Mẹ đã ôm hết nỗi cực nhọc, nỗi khổ để chị em con có thể học hành, được ăn no và mặc đẹp. Làm việc dưới cái nắng cháy da, môi khô nứt nẻ, nhiều khi phải đẩy vật liệu gấp cho thợ kịp xây, mẹ quên cả ăn trưa. Ấy vậy mà con chẳng khi nào thấy mẹ uống một bịch nước mía hay ăn một ổ bánh mì nào ở ngoài đường. Thế nhưng mỗi khi con muốn ăn gì, hôm nay nói ngày mai đã được ăn. Mẹ ơi, bao năm qua, con chưa một lần nhìn thấy mẹ trang điểm hay dùng bất cứ một lọ kem hay thỏi son nào, trong khi mẹ đã trang bị, sắm sửa cho con chẳng thiếu thứ gì, từ kem, phấn, sữa rửa mặt, dầu thơm, hay son môi… đến những bộ quần áo đắt tiền, xinh đẹp. Còn mẹ, quanh năm suốt tháng chỉ có vài bộ đơn sơ, mặc cho đến khi mòn hẳn đi và rách hết, vậy mà mẹ vẫn chưa chịu bỏ đi, vẫn còn vá lại…
Có những lúc con đòi mua cho bằng được cái này, cái kia. Có những khi mẹ không đủ tiền mua con lại giận mẹ, trách mẹ và không thèm nói chuyện với mẹ. Mẹ đã buồn và hình như nơi khóe mắt mẹ có những giọt nước mắt long lanh. Mẹ đã khóc, nghẹn ngào mẹ hỏi: “Sao con hư quá vậy? Sao tối ngày chỉ biết đua đòi, gặp bạn có gì con cũng muốn mua là sao vậy hả?”. Nhưng con đã không hiểu nỗi khổ của mẹ, giở tính ương bướng và cãi lại mẹ. Thế là cuộc chiến tranh giữa con và mẹ bắt đầu diễn ra. Con đã nhìn mẹ thật lâu và bật khóc, bởi mẹ đã cho con một cái tát rất đau. Con đã khóc, khóc nhiều lắm mẹ ạ, vì con đang nghĩ rằng mẹ đã hết thương con. Có phải con đã quá ích kỷ, vô tâm khi không biết rằng để có được những thứ ấy, mẹ đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi và lo toan vất vả. Con không biết được rằng mình làm như vậy đã vô tình làm cho gánh nặng cuộc đời của mẹ đã nặng lại còn nặng hơn. Mẹ biết không? Hôm nay con đã khóc, nhưng con khóc không phải vì sợ mẹ đánh đau, mà là vì con đã nhận ra trên thế gian này có một người rất thương con, đó là mẹ.
Mẹ ơi, dù có muộn màng con vẫn xin được nói: “Con yêu mẹ!”. Con sẽ không đua đòi, ngỗ nghịch, hỗn hào để mẹ phải buồn, phải khổ nữa. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!
Trần Thị Đông Thi - Đồng Tháp