Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Hãy tha thứ cho con
Mẹ là ánh sáng dịu hiền
Soi bước đường chông gai con đi
Mẹ là cây cao bóng cả
Suốt cuộc đời che bóng mát cho con.

    Con được sinh ra với tất cả niềm hi vọng và mong ước của mẹ. Mẹ cho con tất cả những gì con muốn dù lúc đấy hằng ngày mẹ đều chạy xe ôm để kiếm tiền. Thế mà khi còn nhỏ con nào biết gì đâu, cứ bắt mẹ phải mua thứ này thứ nọ. Mẹ thương con, không muốn con thua thiệt bạn bè nên đòi gì mẹ cũng chiều. Để rồi tính bướng bỉnh của con sinh ra từ đấy.

    Lên cấp hai, con bắt đầu gặp bạn bè, thầy cô mới, nhưng con lại ngày càng bất hiếu với mẹ hơn. Số lần con làm trái ý mẹ ngày càng nhiều, mẹ nói gì con cũng cãi lại, mẹ nói một con phải cãi lại mười và cho những điều ấy là không đáng nghe, là mẹ già rồi không biết gì cả. Cái cảm giác hơn mẹ lúc ấy thật hả hê, con thấy vui sướng lắm nhưng con đâu biết được sau mỗi lần con cãi mẹ như thế mẹ đều khóc trong lòng.

    Tuổi thơ con cả ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà và đi học, nên dần dần con bị bệnh tự kỷ mẹ à. Những lần con ức vì cãi nhau với mẹ, con đều tìm đến máu. Những vết dao con cứa trên tay mình, những giọt nước mắt hòa với máu của con. Lúc đấy con ghét mẹ lắm, con chỉ muốn mẹ chết đi cho con được sướng thôi. Con thật là một đứa con bất hiếu!

    Theo thời gian, chuyện gì đến cũng phải đến. Năm con học lớp 11, mẹ đọc trộm tin nhắn trong điện thoại của con, tin nhắn có nội dung không được trong sáng lắm. Con giải thích là con không có và xin mẹ hãy tin con, nhưng mẹ không tin con, mẹ cứ ép con vào đường cùng. Con khóc lóc mẹ không tin. Con giải thích mẹ không nghe. Và rồi con chạy xuống bếp cầm dao lên, mẹ hoảng sợ thật sự khi nhìn thấy dao trong tay con. Con lấy dao rạch lên đôi tay trắng trẻo của mình. Đôi bàn tay ngày nhỏ được mẹ dắt sang đường. Đôi bàn tay mẹ đặt tất cả ước mơ của mẹ vào đấy. Đôi bàn tay mẹ thắp sáng hy vọng của mẹ cho con. Đôi bàn tay của con bị chính con làm chảy máu! Đau! Mẹ khóc, con thấy hối hận, những giọt nước mắt lăn trên má mẹ, đôi mắt hằn vết chân chim vì nắng mưa tần tảo nuôi con khôn lớn, thế mà con báo đáp công ơn mẹ bằng cách rạch lên đôi tay mà mẹ đã cho con, con chỉ biết nhìn mẹ khóc và khóc theo.

    Con chỉ biết trách mẹ là không biết dạy con, không biết lắng nghe con thế này thế nọ mà chưa bao giờ nhìn lại công ơn của mẹ dành cho con. Mẹ cho con thân thể này. Mẹ nuôi con khôn lớn. Mẹ chăm con những lúc con ốm đau, bệnh tật. Mẹ dành cho con tất cả tình thương của mẹ. Mẹ không quản ngại nắng mưa làm việc chỉ mong sao con được nên người. Thế mà con lại bất hiếu như thế! Thật đáng xấu hổ!

    Ngồi dưới mái già lam Hoằng Pháp này con thấy nhớ mẹ biết bao. Nhớ vòng tay mẹ bảo bọc con những lần con lầm lỗi, đôi bàn tay mẹ nâng bước con đứng dậy khi con gặp những chuyện khó khăn, nhớ ánh mắt mẹ trìu mến nhìn con. Tất cả mới thân thương làm sao!

    Mẹ à! Con xin lỗi, con xin sám hối tất cả những việc con đã làm với mẹ và con hứa từ nay sẽ không như thế nữa. Có một câu mà 17 năm qua con chưa bao giờ nói với mẹ: “Mẹ à! Con yêu mẹ nhiều lắm!”.

Nguyễn Thụy Quý Trâm - Đà Nẵng

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả