
Lời Con Kể
“Mẹ!Cái tiếng gọi từ khi bập bẹĐến lúc trưởng thànhCon vẫn chưa hiểu hết chiều sâu.”
Trên trời có bóng mây qua, mang mưa đến rưới mát cuộc đời. Còn nhân gian vẫn lặng thầm bóng mẹ, che chở cho tâm hồn bé nhỏ của con. Mẹ là ngọn gió, con là cây, gió lung lay cây bay đầy lá. Mẹ, cái bóng nhẹ nhàng đi trong bão bùng, đi trong đêm tối, lo lắng cho con không quản nắng mưa.
Ngồi nơi đây trong không khí giao mùa hạ - thu, mưa rơi bay bay ngoài trời, con gái trông mong nhớ mẹ. Trong Khóa Tu Mùa Hè ở chùa Hoằng Pháp, con gái đã thật sự được tĩnh tâm để suy nghĩ về những tháng ngày đã qua mẹ ạ. Con gái chỉ buồn vì nơi đây thiếu vắng khuôn mặt và giọng nói yêu thương của mẹ. Học đạo và vui chơi, lúc vui hay buồn, con đều nhớ mẹ. Và thật sự con nhận ra rằng mình đã đi quá vội, chạy quá nhanh mà bỏ qua những hạnh phúc kề bên. Con gái đã hiểu phải “sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”. Gió đang luồn vào tóc, hôn nhẹ lên má con như sự âu yếm của mẹ mà bao lâu nay con vẫn hờ hững. Buồn lắm phải không mẹ? Con đã quá vô tâm hay chính lòng con đã buộc mình như thế!
Cuộc đời mà quá bình lặng thì nó không còn cái "danh" là cuộc đời nữa, nó chỉ là đời khi người ta trải hết thái lạc và ai bi, những bể khổ và nguồn mê. Con đã mang một chiếc, à không, nhiều chiếc mặt nạ để đối diện với cuộc sống. Vui tươi, lạc quan và hòa đồng là những gì mà mẹ sẽ nghe chúng bạn kể về con. Nhưng mẹ có hiểu lòng con, trong góc khuất sâu xa nào đó của trái tim đang đập này là tiếng lòng buồn bã và bi ai mà con gái đang che đậy. Trong con không chỉ có nụ cười mà còn cả những giọt nhung nhớ con cất giữ cho riêng mình để những khi lẻ loi, cô đơn thì tràn thành nước mắt. Lúc mẹ đang ngủ say, con nhìn mẹ mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cái giọt mặn mặn và chan chát đó nơi nhân gian gọi là nước mắt. Đầy sầu khổ, bi lụy và thương tâm. Khóc cùng ai đây? Nghĩ cùng ai đây khi con gái sợ sệt để người ta nhìn thấy sự yếu mềm của mình! Và đã bao nhiêu lần mẹ phải khóc như thế.
“Tiếng cãi vã lách cửa sổ ra đườngSao cha mẹ không cất đi những điều bực bộiCon thạch sùng tặc lưỡi ngước nhìn tiếc nuốiTrước khung ảnh gia đình chụp hạnh phúc ngày xưa.”
“Con vấp tiếng bát đũa thất thanh đổ vỡNhững mảnh buồn sắc lạnh chồng lên nhauChút hồn nhiên rơi mất nơi đâuTuổi thơ nép bên thềm lắng nghe buồn tủi.”
Tuổi thơ con ở gần bên mẹ, nhưng chẳng thể nào bình yên bên một gia đình tan vỡ. Người ta bảo có hạnh phúc ở sự chia ly, còn con thấy nó chỉ toàn đau khổ. Muộn phiền, thời gian đã in hằn lên đôi tay của mẹ. Những đêm đi về trên những con đường rộng rãi, thênh thang của phố thị Sài Gòn, con chợt thấy buồn vì sự quạnh hiu của hai mẹ con mình. Hai bóng mẹ và con lồng vào nhau và con đã nghĩ ở đây, ai cũng được người thân chào đón khi đi làm về, còn con và mẹ chỉ có nhau thế mà con vẫn không biết chia sẻ với mẹ. Vậy mà mẹ vẫn lặng thầm đi bên đời con, vẫn nhân từ, mộc mạc và giản dị khi quanh mẹ nhiều người son phấn lòe loẹt, quần áo là lượt. Mẹ nhẫn nại cùng quán tạp hóa nhỏ để nuôi con. Mẹ vẫn đẹp, vẫn hiền nhưng sao đời lạnh lùng quá, không cho mẹ lấy một niềm vui?
Lên chùa Hoằng Pháp để dự Khóa Tu Mùa Hè, mẹ đã khuyên con như vậy nhưng mẹ cũng bảo con không nên gượng ép, nếu thích con hãy đi. Mẹ là vậy, vẫn luôn tôn trọng ý kiến của con như thế suốt mười sáu năm nay. Nhưng thực lòng con vẫn muốn đi, con muốn có thời gian để nghĩ lại những gì mình đã làm, đã gây ra trong suốt chừng ấy năm qua. Vào đây nghe các thầy giảng pháp, con biết cuộc sống này là chân như, là tâm thường trụ. Cuộc sống phải được cảm nhận bằng trái tim, và những tinh tấn, tỉnh thức trong hành động sẽ giúp ta tìm đến được hạnh phúc. Giáo lý Phật pháp đã giúp con tìm ra được con đường mình nên đi tiếp theo, cho con hiểu hiếu hạnh, hiếu tâm là vẻ đẹp không bao giờ bị thời gian phủ bụi. Và con cũng sợ:
“Và khi mẹ không cònBông hồng đỏ từ nay hóa trắng.”
Cái ngày ấy sẽ là khi nào? Con rất sợ, đột ngột mẹ biến mất trong cuộc đời con. Ai cho con ăn, ai chăm lo cho con, ai mỉm cười khi con được điểm tốt? Sẽ rất tẻ nhạt, vô vị nếu đời này thiếu vắng bóng mẹ. Tinh cầu hiền hòa của con sáng lên nhờ bóng mẹ. Bóng mẹ phủ xuống đời con. Bóng lặng yên thức cùng con khi con ngồi học, tỉ mỉ khâu áo và ôm con mỗi đêm lạnh giá, bóng lặng im khi con cãi lời và âm thầm đau đáu dõi theo trên mỗi chặng đường con đi.
Mưa đã ngừng rơi, nắng trải vàng những dãy hành lang ở ngôi chùa xinh đẹp này, sự sống đang hồi sinh như chính những nỗi khổ niềm đau của con đang dần khép lại. Thầy đã dạy con hãy khép quá khứ vào quá khứ, cứ mãi lẩn quẩn ta chẳng thể nào thoát khỏi guồng quay của thế thái. Con gái đã hiểu và đã học được rất nhiều điều, đã biết trân trọng nhiều thứ xung quanh mình. Nghe thầy kể chuyện về những người mẹ, các bạn con ai cũng nước mắt đầm đìa và con gái mẹ cũng không ngoại lệ. Con càng nhớ, càng thương, càng mong mau chóng gặp lại mẹ để quan tâm mẹ nhiều hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn.
Giá như thời gian có thể quay trở lại cho con đừng gieo nỗi buồn vào đôi mắt mẹ, cho con lo lắng và quan tâm mẹ, để con thêm yêu nỗi niềm mẹ đang mang, để gánh nhọc nhằn không làm mẹ khổ đau nữa.
Giá như con biết suy nghĩ sớm hơn, nhận thức được rằng Vu Lan có bông hồng trắng đầy ắp nỗi buồn để biết trân trọng hoa hồng đỏ thắm trên ngực áo.
Giá như và giá như… bao nhiêu cái “giá như” cho đủ sự hy sinh cao cả mà mẹ dành cho con. Cuộc đời đừng nên cứ mãi “giá như”, cứ mãi tiếc nuối. Con sẽ sống thật với hiện tại, lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu mẹ nhiều hơn và trân trọng từng phút giây mẹ bên con.
“Tha thứ cho con, mẹCon đã quên lời mẹ ân cầnCon nhầm tưởng mình đã biết dại khônCon nhầm tưởng mình không là đứa trẻ.”
(Bình Nguyên Trang)
Con ngàn lần xin lỗi mẹ, con xin lỗi những lần hờn giận vô cớ, những lần con quát nạt mẹ vì bực mình bạn bè trong lớp. Mẹ ơi, bao nhiêu chữ, bao nhiêu dòng con mới có thể tỏ bày hết nỗi lòng cùng mẹ. Mẹ như bóng mây che mát đời con. Bóng mây bay bay mãi cùng gió, cũng như con muốn mãi bay cùng mẹ. Mẹ ơi, tháng ngày sau dù có ra sao, con cũng luôn lắng nghe và tâm sự với mẹ nhiều hơn. Lòng con muốn nói “Con yêu mẹ” từ rất lâu, rất lâu rồi. Mong mẹ yêu luôn ở bên dìu dắt con. Ở Hoằng Pháp, đã 148 tiếng con xa mẹ, con đã suy nghĩ rất lâu và làm một bài thơ thành kính tri ân đến mẹ:
“Bóng mây trôi qua cuộc đời lặng lẽBay mãi về cõi xá thinh khôngGió mải mê chơi vui cùng bạnĐể mình mây thơ thẩn chiều bên songChiều đuối, chiều tàn, chiều lặng lẽSương mờ giăng ảnh chốn xa xôiGió là con còn mây trôi là mẹMây chờ đợi để mặc gió chơi rongNhưng mẹ ơi! Con sẽ không thế nữaBởi với con mẹ mãi là duy nhấtMột bầu trời, một mặt đất, một vầng trăngVà sự sống tình yêu bắt đầu từ thuở đóMẹ nặng gánh đời trên đôi vai gầy guộcVài giọt mực đọng nhẹ trên trang giấyTình yêu con bắt đầu bằng chữ ấy“Con yêu mẹ”- Đó là cõi lòng con.”
Lê Nữ Hồng Phương - TP. Hồ Chí Minh