Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 2

Lá Thư Còn Lại 2

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Lá Thư Thứ 199

Lá Thư Thứ 199

 

Diên Quang, ngày 26 tháng 03 năm Giáp Ngọ

Nam mô A-di-đà Phật!

Kính bạch Thượng toạ!

 Hôm nay, tại ngôi chùa Diên Quang, con về dự Khoá tu Phật thất lần đầu, vừa xong khoá lễ, con cầm bút viết mấy dòng để vấn an sức khoẻ của Thượng toạ.

Lời đầu, con cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ quý Thượng toạ thân tâm thường lạc, sức khoẻ thật nhiều để đưa đường chỉ lối, dìu dắt cho tất cả chúng con vững vàng trên bước đường học Phật.

 Kính bạch Thượng toạ! Với con, Thượng toạ là ân nhân đã soi sáng trí tuệ của con để tìm thấy ánh sáng chân lý của sự thật cuộc đời, tìm thấy sự an lạc khi xung quanh còn đầy dẫy sự bất an. Về dự khoá tu, lần đầu tiên trong cuộc đời, con cảm nhận sâu sắc hơn về đạo Phật, về những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này mà quý thầy đã dành cho các Phật tử về tu học.

Hôm khánh thành chùa Diên Quang, con đứng gần khán đài, nhìn thấy Thượng toạ, chắc vì lòng con ao ước đã lâu muốn được một lần về Hoằng Pháp, một lần được chắp tay đảnh lễ Thượng toạ nhưng con vẫn chưa đủ duyên, nên lúc ấy con đã khóc. Vì ước mơ của con mới chỉ là mơ ước, con khóc vì con thương thầy trụ trì Tâm Quán quá! Vì bao chúng sinh còn mê lầm mà thầy nhọc nhằn vất vả, để hôm nay chúng con có ngôi Tam bảo oai nghiêm như thế này. Con thực sự cố gắng lắm, nhưng không ngăn nổi cảm xúc của mình.

Và hôm nay, con đã dự khoá tu ngày thứ năm ở đây, con cảm nhận được trọn vẹn những gì mà quý thầy ở đây đã dành cho các Phật tử: giảng pháp, lo ăn uống, sinh hoạt,... quá đầy đủ. Mỗi bữa ăn thầy Tâm Trường, thầy Tâm Đồng đi lại xem Phật tử cơm canh thiếu hay đủ, vén từng tà áo của Phật tử rớt xuống đất mà quý thầy luôn là người ăn sau cùng. Cảm nhận được sự quan tâm này, con thực sự quá cảm động, miếng cơm vào cổ rồi mà nghẹn ngào mãi không nuốt được, nước mắt chực ứa ra. Con chỉ sợ quý thầy nhìn thấy tưởng là con bị làm sao, nên con cố gắng kiềm chế lại. Lòng con tự hỏi “Quý thầy là ai? Là đức Phật hay là Bồ-tát thị hiện trên cõi Ta-bà này mà hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sanh, hay là cha mẹ của con từ nhiều kiếp trước mà ân sâu nghĩa nặng?”. Lòng từ bi, bình đẳng, khiêm hạ của quý thầy đến mức tuyệt đối. Con thực sự hổ thẹn về sự tu tập của mình, bởi những gì mà quý thầy đã dành cho con và tất cả Phật tử.

Chủ nhật này là hết bảy ngày tu, con nhờ hai thầy mang về chùa Hoằng Pháp một nén tâm hương dâng lên Tam bảo để tri ân công đức của Thượng toạ. Có bao nhiêu lời tốt đẹp nhất trên cuộc đời này để tán thán quý Thượng toạ mọi người đã nói hết rồi, con chẳng còn lời nào để nói nữa, đúng như ông Bùi Hữu Dược đã nói trong ngày khánh thành chùa: “Thầy nào trò ấy”.

Thôi, thời gian có ít, con xin dừng bút. Một lần nữa, con cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Thượng toạ cùng tất cả chư Tăng chùa Hoằng Pháp, luôn có nhiều sức khoẻ, an lạc, Phật sự viên thành.

Nam mô A-di-đà Phật!

Kính thư:

Phật tử: Nguyễn Thị Hảo

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An