Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 197
Ca Đình, ngày 01 tháng 03 năm 2014
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Nam mô Bổn sư Thích Chân Tính!
Kính bạch thầy! Chúng con là Nguyễn Thị Như Thắng và Nguyễn Thị Giang ở thôn 7, Ca Đình, Đoan Hùng, Phú Thọ. Chúng con đã nhận được băng đĩa và cuốn sách “Hương Pháp” của chùa Hoằng Pháp gửi ra. Chúng con xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy và Ban văn hoá chùa Hoằng Pháp.
Sau đây, con xin được chuyển tới thầy Thích Chân Tính lời xúc cảm của bạn Giang tới tất cả các thầy giảng sư cùng Ban văn hoá của chùa: “Đọc xong, con như một chiếc máy bay đang bay mà bị hết xăng rồi được tiếp thêm nhiên liệu. Con cảm ơn cuộc đời cho con đủ duyên gặp được Phật pháp. Vì chúng con ở vùng sâu vùng xa rất khó khăn gặp được ánh hào quang của đức Phật, rất khó tiếp cận được Phật pháp. Nay chúng con gặp được các quý thầy, gặp được Ban văn hoá của chùa, chúng con như được sống trong thời đức Phật còn tại thế. Giờ này đây không biết nói gì hơn, chúng con tự hứa với lòng mình sẽ tinh tấn tu học để không phụ công ơn của đức từ phụ Thích-ca Mâu-ni, của các quý thầy và của Ban văn hoá chùa Hoằng Pháp. Chúng con nguyện đem ngọn đuốc trí tuệ mà mình đã lĩnh hội được từ các vị thiện tri thức tới được tất cả muôn loài chúng sinh và nguyện đưa được tất cả chúng sinh còn đang ở bờ mê đến được bờ giác. Chúng con rất cần sự gia trì, hỗ trợ từ phía các thầy để ước nguyện này của chúng con trở thành sự thật. Con xin kính chúc quý thầy cùng toàn thể quý vị trong ban hoằng pháp sức khoẻ khinh an, Phật sự viên thành”.
Kính bạch thầy! Đó là tấm chân tình của bạn Giang nhưng cũng là của con và một số Phật tử bạn đồng tu cùng chúng con. Con còn nhớ nếu không gặp được Phật pháp thì đời bạn đã tan như bong bóng xà phòng. Đến hôm nay bạn nói đến “máy bay đang bay bị hết xăng”. Máy bay mà đang bay bị hết xăng thì không còn gì để nói. Còn con thì đời được sang trang mới. Với con, gặp được ánh sáng Phật pháp và Phật pháp nhiệm màu, con đã sinh ra lần thứ hai. Ngày 04 tháng 04 năm 2013, con đã tìm ra con đường đến Cực Lạc ngay tại đời này. Vậy mà đến ngày 19 tháng 08 năm 2013 con lại nói: Thầy ơi! Cứu con! Trong thư con không có giải bày dài dòng. Vậy mà thầy đã cảm nhận được, thầy gửi đĩa và sách ra. Sao đụng đâu con cũng cảm thấy có con trong đó. Thật là màu nhiệm! Thực ra con nói: Từ nay tâm con hướng thiện, không có nghĩa là trước đó con là đồ bỏ đi. Con chưa hề cầm dao cắt cổ gà, mà con có cái tội là chỉ thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, con có cái tội hay càm nhàm nói lắm, thành ra gặp chuyện nhỏ nó cứ hoá thành to... Với bản thân con đến giờ này con cảm ơn cuộc đời đã hội đủ duyên lành cho con được gặp giới luật của Phật. Con đã thấu hiểu sự vô thường và luật nhân quả. Con đã quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới. Còn bạn Giang thì tu cao hơn con rồi, bạn đang giữ gìn 10 giới. Với tinh thần trên cầu thành Phật, dưới hoá độ chúng sinh thì con xin thầy cứu con, nhưng thực ra cứu phi hành đoàn của chúng con đang bị hết xăng. Con thành tâm cầu mong sự hộ trì của các thầy. Ngoài ra tự thân chúng con cũng phải tự cố gắng nỗ lực tu tập.
Trong năm 2013, chúng con đã về chùa Cây Thị (Thiên Phúc Tự) của tỉnh Phú Thọ để dự những khoá tu một ngày an lạc. Qua một số bài giảng tại chùa được nghe trực tiếp, chúng con cũng có thêm một phần kiến thức để tự hoàn thiện bản thân mình. Con đã học được cách tuỳ thuận, bằng lòng và nhẫn nhục, tâm như tro lạnh, sống không làm khổ mình, khổ người, phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến kết quả, đem lòng yêu thương ban trải được rộng khắp tới tất cả muôn loài chúng sinh. Con rất hoan hỷ vì con thấy mình đã tiến bộ rõ rệt so với chính bản thân con.
Trước khi dứt lời, con chân thành cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các duyên lành cũng như các chướng duyên đã giúp chúng con có nghị lực để tu tập. Con cầu mong chư Phật và mẹ Quán Thế Âm Bồ-tát gia hộ cho thầy cùng tất cả quý thầy khác và các vị hộ trì Phật pháp của chùa được mạnh khoẻ, Phật sự viên thành.
Tái bút: Cạnh nhà con có cháu Hường, cháu cũng đã quy y Tam bảo và biết vi tính. Lần trước chúng con nhận được đĩa chúng con nhờ cháu báo cho quý thầy biết và nhận hồi âm của các thầy Ban văn hoá của chùa. Từ những lần sau con xin được nhờ cháu việc này để không làm lãng phí thời gian quý báu của thầy nữa. Chúng con không dám làm phiền thầy nhiều, con mong thầy hoan hỷ chứng minh. Băng và kinh sách thầy gửi vào địa chỉ của con để các bạn đồng tu đến mượn và trả được tiện lợi hơn.