Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 2

Lá Thư Còn Lại 2

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Lá Thư Thứ 182

Lá Thư Thứ 182

 

Tấm lòng tri ân

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni!

 Kính bạch trên Sư phụ! Đệ tử là Lê Thị Kim Pha. Con là Phật tử tại gia, sống ở Đài Loan. Cuộc đời con từ nhỏ đến lúc trưởng thành và cho đến lúc lập gia đình, đa phần là con sống trong nghịch cảnh. May thay! Đến tháng 11 năm 2014 con được cơ hội đến gần với Tam bảo và cũng từ đó số phận con đã dần dần được thay đổi. Con tri ân tất cả nghịch duyên và thuận duyên, vì nhờ có nghịch duyên nên con mới biết tu, siêng tu, chịu tu và cố gắng tu và nhờ thuận duyên nên con mới được may mắn hoàn hảo như ngày nay.

Con nhớ thuở xưa kia lúc còn nhỏ, có một lần con bị cảm vào đêm, trong người rất khó thở, lúc đó con rất sợ sẽ không qua khỏi. Con khóc và nguyện với trời Phật rằng “Cha mẹ sanh con ra, lo cho con khôn lớn, con chưa được cơ hội hiếu thảo với cha mẹ, con chưa muốn chết đâu, con mong được sống, mong được nên người để đền đáp ơn nghĩa sanh thành”. May thay! Con dần dần khỏi bệnh (lúc ấy con được 10 tuổi).

Và rồi ngày tháng cứ trôi qua, con lớn dần theo năm tháng. Đến năm 14 tuổi, con bị cảm. Con đến chùa bốc thuốc nam. Lúc đó, trong chùa một cô y sĩ nhỏ khoảng tuổi con lúc bấy giờ. Con nhìn hình ảnh của cô y sĩ nhỏ bốc thuốc cho con rất đẹp và rất từ bi. Trong lúc đó, trong lòng con suy nghĩ “nếu về sau con là một thầy thuốc nam phước thiện thì hay biết mấy”.

Thời gian cứ trôi qua, đến năm con 19 tuổi, con đã đến chùa xin làm công quả, con cũng đã dự định học làm thầy thuốc nam phước thiện, nhưng gia đình không cho phép. Lúc đó, gia đình con rất khó khăn - nhà dột cột xiêu. Con được nghe và thấy có nhiều chị em phụ nữ có gia đình qua Đài Loan đều lo cho cha mẹ có được cuộc sống an nhàn. Và rồi, con nghĩ “cha mẹ sanh ta ra, nuôi ta, lo cho ta khôn lớn nên người, giờ được cơ hội để đáp đền nhưng không chịu, bỏ vào chùa làm công quả học làm thuốc nam phước thiện, như vậy đúng hay không đúng? (Con tự hỏi lòng)”. Lúc nhỏ, con bị cảm rất khó thở, con rất sợ chết và ham muốn được sống để khi khôn lớn hiếu thảo với cha mẹ. Vậy mà khi khôn lớn nên người, được cơ hội đáp đền sao không đáp đền mà lại đi chùa? Cuối cùng, con cũng quay lại với đời và lập gia đình qua Đài Loan (lúc đó con 20 tuổi).

Trong cuộc đời con may may rủi rủi, rủi rủi may may và cuối cùng là con rất may. Vì nhờ đến được gần Tam bảo, gặp được nhiều bậc thầy đạo cao đức trọng đã giúp con đi sâu vào với chánh pháp, tin sâu nhân quả, đưa con từ bể khổ của cuộc đời đi đến bến bờ hạnh phúc bình yên.

Trước kia, con đến chùa thuốc nam phước thiện công quả, cô trưởng ban trong chùa tâm sự với con là con gái bà có gia đình ở bên Mỹ, chồng là chủ của một công ty. Ngay lúc đó con nghĩ nếu con có chồng là người Đài Loan, là một ông chủ thì hay biết mấy. Và rồi, con có chồng là người Đài Loan, chồng con quả thật là chủ của một tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi. Nhưng điều không may là khi xưa con chỉ nghĩ có gia đình người Đài Loan, có chồng làm ông chủ mà con quên không nghĩ nếu được chồng làm chủ và tốt với con, biết quan tâm, lo lắng cho con thì hay biết mấy. Chính vì vậy mà hơn 12 năm qua ở Đài Loan đa phần con sống trong nước mắt. Cuối cùng, con cũng rất may mắn vì gặp được nhiều vị thầy đạo cao đức trọng đã giúp con vượt qua bể khổ của chướng ngại cuộc đời.

Khi chưa qua Đài Loan, Đài Loan trong con là Thiên Đàng, nhưng khi đến Đài Loan thì Đài Loan không hoàn hảo như con nghĩ, Đài Loan có rất nhiều chướng ngại và khó khăn đối với con.

Lúc còn ở Việt Nam, con chỉ học chút ít tiếng phổ thông. Nhưng sau khi về nhà chồng, đa phần chồng con nói tiếng Đài Loan (tiếng Phúc Kiến), khi nói chuyện với con mới nói tiếng phổ thông, đó là điều chướng ngại đối với con. Về ăn uống, đa phần cũng khác với Việt Nam và cũng là điều rất chướng ngại cho con. Đã vậy, con không những không được sự quan tâm an ủi của chồng, ngược lại còn bị chồng thờ ơ, lạnh nhạt, nạt nộ lớn tiếng với con những lúc bận bịu trong công việc, giữa đám đông. Trong suốt 12 năm, về mặt vật chất, chồng con rất tốt với con và biết hiếu thảo với cha mẹ con. Nhưng về mặt tinh thần, chồng con đã làm tổn thương con rất nhiều. Từ khi gặp được Tam bảo con mới vượt qua.

Khi mới qua Đài Loan, chồng con vì công việc làm ăn, giao lưu với khách hàng, uống rượu rất khuya, khoảng 3 - 4 giờ mới về tới nhà, hoặc sớm thì 11 - 12 giờ hoặc 1 - 2 giờ. Lúc ấy, trong căn nhà vắng lặng chỉ có một mình con đơn chiếc, chồng con chưa về nên con không ngủ được, con không dám ngủ vì lo cho chồng. Vì vậy, con đợi khi chồng về nhà và chồng con ngủ rồi mới yên tâm ngủ. Khi chồng con giao lưu với khách hàng về đến nhà đa phần là bủn rủn người, nên đến giờ làm việc rất trễ mới thấy mặt chồng con. Chồng con tuy làm chủ nhưng rất buông lỏng trong công việc, lúc siêng thì rất siêng, nhưng có lúc rượu vào rồi thì không còn nghĩ tới công việc nữa. Những lúc tiệm bận, con nhờ chồng lo tiếp khách thì chồng con không những không tiếp, ngược lại còn nạt nộ lớn tiếng với con. Nhiều năm qua con sống trong uất ức. Nhiều lúc con ở bên trong bận nấu nướng, không biết chồng con bên ngoài bận, chồng con vào kêu con bỏ đừng nấu, đi tiếp khách với thái độ rất lớn tiếng và thất lễ. Vì vậy đã nhiều lần, con muốn kết thúc cuộc đời, nhưng trước khi muốn kết thúc cuộc đời, con đều suy nghĩ “Địa ngục có hay là không có? Nếu không có, chết không sao. Nhưng nếu có địa ngục, tự kết thúc cuộc đời, chết xuống có bị đoạ địa ngục hay không? Nếu có địa ngục, chết xuống bị đoạ chắc còn khổ hơn ở trần gian nữa. Nếu ở trần gian thì cái khổ sẽ có ngày sẽ vượt qua, nhưng bị đoạ địa ngục rồi biết bao giờ mới thoát ra”. Con lại nghĩ đến con của mình “Nếu con chết rồi mà bỏ lại con thì ai lo, rồi tụi nó sẽ ra sao? Và nếu đem theo chết chung, chết xuống dưới rồi tụi nó có thông cảm bỏ qua cho con hay không? Hay là trách móc con? Và nếu con chết mà đem con của mình theo, vậy còn cha mẹ thì sao? Ai lo? Và lúc ấy con nghĩ: Xưa kia, cũng vì chữ hiếu, vì muốn lo cho cha mẹ có được cuộc sống an nhàn, nên mới lấy chồng người Đài Loan, vậy mà khi gặp chướng ngại lại muốn bỏ cha mẹ mà ra đi, như vậy có đúng hay không?” Vì vậy, cứ thế mà con cố sống, con sống cho qua ngày, sống với cuộc sống chán đời, sống với trách nhiệm của người mẹ, với bổn phận của người làm con, sống với cuộc sống thờ ơ, lạnh nhạt với tương lai. Nhưng rồi thật rất may mắn cho con! Tháng 11 năm 2014, cuộc đời con đã được hoàn toàn thay đổi, Tam bảo đã cứu vớt đời con. Con nghĩ chắc có lẽ tấm lòng hiếu thảo của con đã cảm động đến chư Thiên nên ngài đã sắp đặt giúp con gặp được nhiều bậc thầy đạo cao đức trọng để giúp con vượt qua bể khổ của cuộc đời.

Ngày 3 tháng 11 năm 2014, một người bạn thân của con đăng trên facebook về một người thầy tên Võ Hoàng Yên ở Bình Thuận. Thầy là một lương y, đã cứu rất nhiều người. Lúc ấy, bạn con đăng lên, con đã vào xem thầy chữa bệnh. Xem xong, con khóc rất nhiều. Khóc vì hổ thẹn! Con nghĩ: “đồng là người, sao thầy lại từ bi lạc quan quá, còn con sao lại chán đời?” Con từ từ đi sâu vào tìm hiểu thầy và thầy là người giúp con chợt tỉnh cơn mê, giúp con từ một người sống chán đời và hình như đã quên tu, từ từ bước vào đường tu qua những clip thầy chữa bệnh qua bài “Tấm Lòng Của Một Lương Y”. Thầy đã giúp con trường chay qua một đoạn pháp ngắn của thầy hơn 9 phút “Tại Sao Phải Ăn Chay?”.

Khi còn nhỏ, may mắn là nhà con ở gần chùa. Cô con thường dẫn con đi ngủ để giữ chùa. Con cũng thường nghĩ đến Phật, niệm Phật, nhưng trong con lúc nào cũng hỏi “Phật là có thật hay là không có?” Lúc đó, con chưa được đủ duyên lành nghe pháp. Sau khi xem trên mạng con gặp được thầy Thích Phước Tiến, chính thầy là người giúp con tin sâu Phật pháp qua những bài pháp của thầy. Rồi con nghe được những bài giảng của thầy Thích Giác Hạnh, Sư phụ Thích Chân Tính và sư cô Hương Nhũ đã giúp con tin sâu nhân quả, đi sâu vào chánh pháp và giúp con vượt qua mọi chướng ngại của cuộc đời đến bờ bến bình an. Con nghĩ có lẽ một đời hoặc nhiều đời trước con tạo nhiều tội lỗi nên kiếp này con phải gánh trả. Và có lẽ con cũng có gieo duyên lành với Tam bảo nên sau khi gặp Tam bảo, thực hành theo lời Phật dạy, nhờ vậy mà chướng ngại của nghiệp cũng vì vậy mà dần dần được hoá giải. Giờ chồng con biết tốt với con, quan tâm con, siêng năng trong công việc, biết hạn chế rượu chè, ít giao lưu bên ngoài và rất ít khi lớn tiếng nạt nộ con. Bây giờ con sống trong an lạc và bình an.

Vui thay! Hạnh phúc thay! Đức Phật đản sanh. Vui thay! Hạnh phúc thay! Người sáng lập ra facebook, youtube. Nhờ đó mà con có được cơ hội gặp được bốn vị thầy - Những bậc đại thiện tri thức đạo cao đức trọng: Thầy Võ Hoàng Yên giúp con chợt tỉnh cơn mê bước vào đường tu. Thầy Thích Phước Tiến giúp con tin sâu Phật pháp. Sư phụ Thích Chân Tính và sư cô Hương Nhũ giúp con tin sâu nhân quả và đi sâu vào chánh pháp. Vui thay! Hạnh phúc thay! Những vị thầy - những bậc đại thiện tri thức đã có mặt trên đời này. Nhờ những vị thầy - những bậc đại thiện tri thức mà con từ một người sống thờ ơ, lạnh nhạt với tương lai trở thành một người sống lạc quan, yêu đời, cảm thấy cuộc đời là một ánh sáng hào quang. Quý thầy đã giúp con vượt qua chướng ngại bể khổ của cuộc đời.

Tuy từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành và cho đến lúc lập gia đình đa phần con sống trong nghịch cảnh, nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại, cho con được lựa chọn, con vẫn hy vọng được làm con của cha mẹ con. Vì nhờ cha mẹ con nghèo nên con mới lấy chồng người Đài Loan, con mới có cơ hội được gặp qua nhiều bậc thầy đại thiện tri thức, giúp con mở mang trí tuệ. Và một lần nữa cho con chọn lựa, con vẫn chấp nhận gả cho chồng con. Vì nhờ chồng con không biết quan tâm, lạnh nhạt, thờ ơ với con, hay rượu chè say sưa và hay lớn tiếng nạt nộ nên con mới biết tu, chịu tu, siêng tu và nhờ vậy đã giúp con tìm đến Tam bảo. Con cảm ơn đức Phật đản sanh, nhờ vậy mà con có được cơ hội nghe nhiều bài pháp hay, đạo đức để biết cách sống tốt. Con cảm ơn những vị thầy bậc đại thiện tri thức đã có mặt trên thế gian này, nhờ quý thầy mà con mới được cơ hội hiểu được giáo lý của đức Phật đã lưu lại, quý thầy là Bồ-tát trong con. Để bày tỏ tấm lòng tri ân của con đối với tất cả, con nguyện ngày ngày sẽ cố gắng sống tốt, sống có ích cho đời, có lợi cho xã hội và đem tịnh tài, tịnh vật cúng dường lên Tam bảo với khả năng con có, để nhờ quý thầy giúp con góp phần chung với tất cả để lo việc Phật sự, đưa Phật pháp đến với mọi nơi.

Tháng 11 năm 2015, con được đủ duyên lành về chùa Hoằng Pháp để gởi lời tri ân đến Sư phụ Thích Chân Tính. Con có nghi vấn với Sư phụ rằng: Thưa sư phụ! Trên đời này Phật có thật hay không? Sau khi con gặp quý thầy, được nghe pháp, con hoàn toàn tin là Phật có thật. Vì nếu không có Phật thì quý thầy sẽ không xuất gia, quý thầy sẽ giống như chúng con có gia đình và lo cho gia đình. Bạn con nói rằng bạn ấy tin Phật chứ không tin thầy. Con nghĩ bấy lâu nay con sống đi ngược với mọi người, mọi người thì tin Phật chứ không tin thầy, còn riêng con thì nhờ qua thầy con mới hoàn toàn tin là có Phật.

Thật quá may mắn cho con! Những vị thầy con gặp đều là những bậc đại thiện tri thức, đạo cao đức trọng (chánh). Con tin sâu nhân quả, tin gieo nhân không lành sẽ hái quả rất đắng. Con sợ cúng dường đến những người thầy tà đạo này về sau sẽ bị sa đoạ vào ác đạo. Cho nên con nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho những người thầy tà đạo này sớm được hiểu biết, tin sâu nhân quả, quay về với chánh đạo, sám hối với Tam bảo, cố gắng sống tốt, sống có ích cho đời, có lợi cho xã hội, đưa Phật pháp đến với mọi nơi, làm lành tránh dữ, tu tạo nhiều công đức để về sau được sanh về cõi lành.

Đức Phật xưa kia có dạy “Người nam, người nữ đời này rất có thể một đời hoặc nhiều đời trước hoặc là cha ta hoặc là mẹ ta”. Vì vậy, sau khi con tu theo Tam bảo, tin sâu nhân quả rồi, con không sợ cúng dường với thầy tà đạo mà con càng thương cho thầy không chơn chánh con cúng dường về sau sẽ bị sa đoạ vào ác đạo. Người thầy tà đạo này có thể một đời hoặc nhiều đời trước là cha hoặc là mẹ của con. Vì vậy, nếu lỡ con cúng dường phải thầy tà đạo, con sẽ nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho vị thầy đó sớm quay đầu sám hối, hướng thiện hướng thượng để về sau đồng được sanh về thế giới Cực Lạc.

Cuối lời, con nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho Sư phụ, quý thầy - những bậc đại thiện tri thức đạo cao đức trọng thân tâm vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, sống lâu với chúng con và trí tuệ luôn minh mẫn sáng suốt để đưa ra những bài pháp ý nghĩa, đạo đức giáo dục chúng con, giúp chúng con hành và noi theo để chúng con được cơ hội hiểu biết sâu về Phật pháp, đưa Phật pháp đến với tất cả, để mọi người được cơ hội đến gần với Tam bảo, hướng thiện hướng thượng, làm lành tránh dữ, đủ duyên phước được sanh về cõi lành.

A-di-đà Phật!

Kính!

Lê Thị Kim Pha

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An