Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 175
Hoằng Pháp, ngày 17 tháng 05 năm 2015
Kính bạch Sư phụ!
Lời đầu tiên con xin thành tâm kính chúc Sư phụ pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, thầy mãi là bóng đại thụ để che chở và dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên bước đường giải thoát.
Thấm thoát cũng đã hai năm rồi con mới đủ nhân duyên trở về mái già lam chùa Hoằng Pháp. Thật đúng như lời Sư phụ viết:
Sanh ra ta ơn cha công mẹ
Nên thân ta nghĩa nặng tình thầy
Làm người phải nhớ ơn này
Hiếu trung hai chữ đủ đầy nên danh.
Con thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được biết Phật pháp. Và hạnh phúc hơn khi cuộc sống này, lúc con đau khổ và mất đi niềm tin về tất cả thì thầy lại là người đã mang ánh sáng Phật pháp đến để khuyên nhủ, động viên con. Mặc dù thời gian con đảnh lễ thầy không nhiều nhưng những lời vàng ngọc của thầy đã giúp con có đủ niềm tin và nghị lực vượt qua được thời gian khắc nghiệt nhất trong cuộc đời con.
Sau chuyến Phật sự ngoài Bắc, thầy trở về Nam. Trong con luôn mong muốn được về chùa tham dự Khoá tu Phật thất dù chỉ một lần thôi. Và rồi nhân duyên hội đủ con cùng đoàn vào Nam, tham dự khoá tu đầu tiên. Trong bảy ngày tu học, con thấy mình học hỏi được rất nhiều từ oai nghi đến giáo lý Phật dạy.
Cho đến bây giờ cảm xúc buổi đầu về chùa con vẫn không quên được. Hàng Phật tử chúng con được như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm rất lớn của Sư phụ. Tình thương chúng sanh của thầy quá lớn, nhìn thấy cảnh chúng con đang mê mờ, chìm đắm trong bể khổ của cuộc đời, trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử mà ngày đêm thầy trằn trọc, suy nghĩ, lo toan. Để rồi, những khoá tu và các ngày đại lễ lớn dần dần được mở ra với tâm nguyện lớn của thầy là hoằng pháp lợi sinh, đem ánh sáng Phật pháp đến gần với những người con Phật. Khoá tu được mở ra, Phật tử trở về tu tập, lòng thầy vui vì mọi người đã biết đến chùa tu học, nhưng con lại thấy thầy vất vả nhiều hơn. Bởi về đây, chúng con được quý thầy lo lắng cho từng bữa cơm, chỗ ngủ, nơi tu tập cho đến sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù, con được về chùa tu tập và công quả 4 khoá rồi nhưng con vẫn không cầm được nước mắt khi nhìn thấy quý thầy vất vả lo cho chúng con. Quý thầy luôn mang đến cho chúng con món ăn tinh thần với mong muốn mang đến cho quý Phật tử những giây phút an lạc.
Trong mỗi khoá tu, con lại học được từ quý thầy lòng bao dung và độ lượng, khéo dùng phương tiện để động viên và khuyên nhủ chúng con. Tự nhìn lại mình, con lại thấy hổ thẹn, bởi chưa thực hiện được trọn vẹn những nội quy mà quý thầy đưa ra, để rồi quý thầy vẫn còn phải nhắc nhở nhiều. Thời gian trong bảy ngày về tu tập, con luôn luôn phải kiểm điểm và chánh niệm trong từng việc làm, lời nói của mình để không những trong khoá tu mà trong cuộc sống hàng ngày của mình được an lạc và sống trong tỉnh thức.
Thời gian trôi đi, ngày cuối cùng của khoá tu cũng dần khép lại. Trong con cảm xúc vui buồn đang đan xen lẫn nhau. Con vui vì trong những ngày qua con thực sự thấy an lạc trong mỗi thời công phu và nghe giảng pháp cùng quý thầy và đại chúng. Hạnh phúc hơn, con lại được Sư phụ lên giảng đường chia sẻ với đại chúng về lễ thế phát xuất gia được diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Thật hạnh phúc đối với con khi được trực tiếp tham dự buổi lễ. Những lời chia sẻ, khuyên nhủ các chú như thầm nhắc con hãy cố gắng tu tập, hiểu rõ về vô thường, người tu phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Con buồn vì ngày mai thôi con lại phải xa chùa, xa thầy và quý Phật tử, những giây phút an lạc đó lại phải tìm trong cuộc sống hàng ngày, những thời công phu.
Cuộc đời này là vô thường, con sẽ cố gắng sống thật tốt và ý nghĩa thầy ạ. Thầy luôn vì chúng con và mong muốn cho đạo pháp mãi tồn tại và hưng thịnh. Trọng trách và ý nguyện đó đang gánh nặng trên vai thầy. Con mong thầy giữ gìn sức khoẻ để hàng Phật tử chúng con được nương nhờ giới hạnh của thầy để tu tập. Mặc dù con không được đủ duyên thầy làm lễ quy y nhưng trong tâm con thầy luôn là Sư phụ của con - người luôn luôn vì chúng con mà quên thân mình. Con đã trưởng thành hơn trên con đường tu tập là nhờ những bài pháp thầy giảng qua đĩa con vẫn thường nghe.
Đã bao lần suy nghĩ, hôm nay con thành tâm viết lên những cảm xúc của mình về các khoá tu, nhưng con không sao tránh khỏi những câu văn và ý chưa được đúng, xin sám hối Sư phụ. Con xin nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho thầy được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.
Nam mô A-di-đà Phật!
Con: Tâm Hạnh
Bùi Thị Thường