Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 168
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015
Tâm Thư
Gửi Sư phụ kính mến của chúng con!
Lời đầu tiên, xin cho phép chúng con được vấn an sức khoẻ của người. Chúng con mong người luôn giữ gìn sức khoẻ và luôn bình an. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo từ bi gia hộ cho Sư phụ của chúng con Thượng toạ Thích Chân Tính, thân tâm thường an lạc, tật bệnh được tiêu trừ.
Mô Phật! Kính bạch Sư phụ! Có lẽ khi cầm trên tay lá thư này, Sư phụ của chúng con sẽ cảm thấy ngạc nhiên lắm đúng không ạ? Người sẽ tự hỏi: Vì sao ngày hôm nay người lại nhận được lá thư này? Và ai là người viết nó?
Kính bạch Sư phụ! Chúng con là những thanh niên Phật tử của già lam Hoà Phúc, là những đứa con thơ dại của người và thầy Tâm Hoà - những đứa con trong vô vàn những đứa con của mình, Sư phụ sẽ không bao giờ nhớ hết tên của chúng.
Từ miền Bắc xa xôi chúng con thương nhớ người, nỗi nhớ nhung vị thầy khả kính nơi xa kia lại càng đong đầy hơn khi mà mùa đông giá lạnh tràn về. Thế rồi, khi biết tin Sư phụ sắp trở về Hoà Phúc vào đợt quy y Tam bảo cuối năm, huynh đệ chúng con háo hức lắm! Huynh đệ cứ rối rít gọi nhau cuối tuần về chùa và lên một kế hoạch chờ ngày đó sẽ về để đảnh lễ người. Huynh đệ chúng con đã cùng nhau chuẩn bị một món quà nho nhỏ và gửi gắm vào đó một phần nỗi nhớ chúng con với người. Chúng con mong ước Sư phụ sẽ từ bi nạp thọ món quà này và trưng bày nó ở một nơi mà người thường xuyên qua lại và nhìn thấy nhất. Bởi chúng con tin mỗi lần nhìn thấy chiếc “Bát Cát Tường” này. Món quà mà chúng con kính dâng lên người, người sẽ nhớ về Hoà Phúc, nhớ về chúng con - những đứa con xa cách hàng ngàn cây số. Nhưng có lẽ nhân duyên ngày hôm đó chưa đủ để thầy trò gặp nhau phải không Sư phụ?
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.”
Nhân duyên và phước đức của chúng con thật lớn khi kiếp này được sinh ra làm người, được gặp Phật pháp, lại được nương nhờ và trở thành đệ tử của Sư phụ - một bậc chân tu hiền hoà, khả kính. Chữ duyên ngày hôm đó đã đi qua cho chữ duyên hôm nay lại đến, để huynh đệ chúng con có được cơ hội bày tỏ tâm tư của mình đến Sư phụ, việc mà từ trước tới nay chúng con chưa từng làm.
Nhưng chúng con hiểu rằng dù khoảng cách địa lý giữa miền Nam và miền Bắc, giữa Hoà Phúc với Hoằng Pháp có là bao xa đi chăng nữa thì nó vẫn không thể ngăn cách tình cảm mà chúng con hướng về người. Thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý mà chúng con chỉ tìm thấy trong đạo mà thôi. Ngay giây phút này đây, khi Sư phụ đọc lá thơ này thì thầy trò đã gặp, đã thấy nhau trong từng dòng suy nghĩ rồi Sư phụ ạ!
Chúng con chắc chắn rằng người và chúng con đều cảm nhận được điều đó, thứ hạnh phúc giản dị, chỉ cần nghĩ đến người thôi là chúng con đã cảm nhận được sự an lạc và sự ấm áp của người lan toả đến chúng con.
Sư phụ đã thấy chúng con chưa ạ? Còn chúng con đã thấy người trong mái nhà Hoà Phúc, trong từng lời thầy Tâm Hoà kể và cả trong chính thầy Tâm Hoà lẫn trong tâm trí của chúng con, Sư phụ có biết không? Những lúc huynh đệ chúng con rảnh rỗi và ngồi trò chuyện, chúng con lại thấy được nụ cười hiền hoà của người qua bức ảnh trên nhà Tổ. Nhiều lần chúng con tự hỏi nhau: Sao bọn mình đứng ở đâu, nhìn về phía nào cũng có cảm giác Sư phụ đang nhìn mình rồi cười ý nhỉ? Rồi chúng con lại thay đổi vị trí của mình, nhưng ở vị trí nào đi nữa vẫn là ánh mắt đấy, nụ cười ấy luôn hướng về chúng con. Vậy thôi cũng đủ để chúng con hiểu Sư phụ luôn dõi theo mình, dù có ở Hoà Phúc bình yên hay ở đường đời đầy sóng gió, dù bất cứ nơi đâu Sư phụ vẫn mãi dõi theo từng bước đi của chúng con.
Lại có những lúc huynh đệ chúng con ngồi trò chuyện với nhau rồi tưởng tượng ra hình ảnh mai đây khi người về già, chiều chiều Sư phụ chúng con sẽ ngồi trên chiếc võng xanh đung đưa trước cổng nội viện, tay cầm chiếc quạt phe phẩy, xung quanh người là những đứa trẻ trong thôn đang rôm rả cười nói. Rồi chúng con bất giác cười, cười vì mình mơ tưởng đi quá xa.
Sư phụ ơi! Bây giờ khi người còn khoẻ xin người cứ gieo ánh sáng từ bi khắp muôn nơi, nhưng khi Sư phụ về già người hãy trở về với chúng con và dừng chân tại Hoà Phúc được không ạ? Để chúng con được thấy hình ảnh đó trở thành hiện thực. Hình ảnh của một sư ông đã già nhưng trái tim Hoằng Pháp vẫn còn rạo rực. Người mãi là cây đại cổ thụ kiên cố, luôn đứng che chắn cho nhánh cổ thụ tiếp theo của mình được tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh hoằng dương chánh pháp. Quý thầy sẽ là bước chân tiếp nối của Sư phụ, bước chân của sự an lạc, tỉnh thức.
Người có biết? Hoà Phúc chúng con luôn mong người, mong chờ người ôm Hoà Phúc chúng con vào lòng. Chúng con nhớ rõ lần trở về Hoà Phúc gần đây nhất của người là khoá tu ngày 18 tháng 11 năm 2014. Vậy là đã tròn một năm người chưa về thăm chúng con, Sư phụ ạ! Chúng con mong ngóng người từng ngày, mong ngóng vị thầy đã mang ánh sáng đạo pháp đến với chúng con. Người đã khai sáng quê hương của chúng con. Không những vậy, người đã mang đến cho chúng con thêm một vị thầy tâm linh để chúng con có thêm một vị thầy gần gũi và nương tựa vào uy lực, đức hạnh của bậc chân tu mà tu học. Từ đây, tâm hồn của chúng con được nuôi dưỡng bằng những hạt giống tươi tốt. Chúng con cảm nhận rõ sự bình an. Chúng con sẽ mãi là đoá hoa tuệ giác vươn lên trong nắng mai - những đoá hoa được nuôi dưỡng từ những cơn gió nhẹ thoáng qua của người.
Thư của chúng con có lẽ đã quá dài nhưng nó vẫn chưa nói hết được tâm tình, những điều chúng con muốn trải lòng với người đâu ạ!
Chúng con sẽ giữ nó cho những nhân duyên lần kế tiếp. Còn bây giờ xin cho chúng con được dừng bút tại đây.
Ước mong duyên lớn huynh đệ chúng con sẽ có cơ hội trở về Hoằng Pháp để đảnh lễ Sư phụ. Một ngày gần đây nhất, chúng con mong được thấy Sư phụ trở về chốn thôn quê bình yên mang tên già lam Hoà Phúc. Miền Bắc xa xôi xin gửi chút tâm tình về miền Nam thương nhớ. Ở đâu đó có những đứa con xin được gửi chút thương nhớ đến Sư phụ kính mến!
Hoà Phúc luôn nhớ về Hoằng Pháp.
Chúng con luôn nhớ về người.