Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 166
Lời Bộc Bạch Tâm Tình
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính bạch Sư Phụ! Kính thưa đại chúng! Như cây đã nghiêng, như nước chảy về nguồn, trên cõi đời này ai cũng phải thế, giờ tạm biệt chia ly đã đến.
Con Tỳ-kheo Thích Tâm Thuận, một tu sĩ miền quê, ít học, tuổi đạo còn non, tuổi đời đã lớn. Là người đủ duyên lành nhiều năm được núp mình yên lặng trong cửa Phật, sống nhờ vào ơn Tổ, ơn thầy, ơn đại chúng. Cảm niệm thâm ân, giờ phút này, thông qua những lời lẽ thô thiển mộc mạc trong thư, cho phép con được quỳ trước thầy và đại chúng, thành kính dâng lên đôi lời sám hối và bày tỏ chút tâm tư tình cảm.
Kính bạch trên thầy! Đã qua những năm tháng trước, ngày con chưa biết thầy. Nhưng từ khi có duyên hội ngộ, được gần thầy chỉ lối đưa đường, nương vào lực nhiếp hộ đại chúng, con thấy mình dần trưởng thành và vững chãi hơn trong Tăng thân. Thầy đã đến, mở rộng vòng tay dắt dìu con trong những năm tháng xuất gia. Tình thương yêu, lòng từ ái và sự bao dung của thầy, cho mọi người, cho con, thật sự đã tiếp cho con nghị lực sống, tâm cầu tiến để vươn lên, sống theo gương hạnh cao quý của thầy. Cho con bày tỏ lòng tri ân sâu sắc rất mực của mình dâng lên thầy, bậc thầy tôn quý mà mọi người đều biết.
Tuy nhiên, những năm tháng ấy, được sống trong quy giới và chỉ dạy của thầy, cùng sự bao bọc của Tăng thân, song con hiểu rằng, dù ít dù nhiều, ở lý do này hay khác, con cũng đã làm cho thầy và đại chúng phật lòng, hay cố tình làm những điều sai trái, không nghe lời dạy bảo của thầy, như người con bất hiếu đối với cha mẹ và gia đình, con xin nhận tội lỗi này năm vóc sát đất thành tâm sám hối thầy tha thứ cho con. Con rất mong mỏi được lắng nghe lời chỉ dạy vàng ngọc của người thầy khả kính đã bao dung, độ lượng, hoan hỷ dìu dắt con trên bước đường tu học Phật.
Với tình cảm của huynh đệ cùng bạn đồng tu và Phật tử xa gần giúp đỡ cho con về mọi mặt đã trưởng thành đến nay được chút phước lành hiện tại cùng vị lai. Con thành tâm biết ơn và tán thán công đức của đại chúng đã ưu đãi dành cho con như người cùng tử bơ vơ cõi Ta-bà.
Thế mà con lại đối xử ngược lại, ít tình cảm, không tâm lý, không giúp đỡ đã làm trở ngại những điều đại chúng mong muốn, do khách quan chủ quan đều có. Con xin chắp tay quỳ trước đại chúng cúi đầu thành tâm sám hối những lỗi lầm của con, hoan hỷ và đại hoan hỷ cho kẻ ít phước này được ân triêm công đức của đại chúng.
Nhờ vào sự trợ giúp của thầy cùng đại chúng về mọi mặt cho con, khi hết duyên quá cố ra đi thanh thản mỉm cười nơi cõi Tịnh, đó là điều mong mỏi tha thiết nhất trong tâm con, một người con khờ dại, ít học.
Nhân đây, cho phép con được nhắn gởi vài lời đến những người anh em, những huynh đệ đồng môn, những vị cư sĩ Phật tử, những người đã cùng tu tập, học tập, làm việc và nâng đỡ con trên suốt đoạn đường dài. Chúng ta đều có phước duyên gặp được thầy lành, bạn tốt, pháp môn tu tập thích hợp, sống trong môi trường quy củ, nề nếp. Có thể nói đấy là duyên lành thù thắng của chúng ta; hãy cố gắng bước tới, vượt qua những khó khăn; chuyện của ngày qua cứ để của ngày qua, chuyện của ngày mai hãy còn là phía trước, dù biết chúng ta phải ước vọng, định hướng tương lai để phấn đấu, nhưng nếu sống hết mình trong giờ phút hiện tại bằng giới luật và nội quy, quy định, có như vậy cuộc sống sẽ mang đến cho ta những khoảnh khắc diệu kỳ, an lạc và hạnh phúc.
Kính bạch trên thầy! Kính thưa đại chúng! Nếu được hỏi rằng con mong muốn điều gì, sẽ nói rằng con rất mong thầy luôn khoẻ mạnh, trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh và đại chúng được an bình, đạo tràng ngày càng phát triển, pháp môn tu tập được lan xa, người người đều biết bỏ ác làm lành, nhà nhà hạnh phúc, thế giới hoà bình. Mong mỏi chút duyên thừa còn lại, đưa lối con gần được bên thầy, để học tập trong khả năng giới hạn của mình, sẽ cố gắng phụng sự Tam bảo, lợi lạc quần sinh.
Cuối lời, con kính nguyện hồng ân Tam bảo thuỳ từ gia hộ cho thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Kính chúc đại chúng hoà hợp, an lành. Mong được thắng duyên cho ngày sau tái ngộ. Và hiện tại con mong thầy và đại chúng trợ duyên cho con về mọi mặt để được sanh về đường lành là cõi Tây Phương Cực Lạc, thế giới của đức Phật A-di-đà.
Nam mô A-di-đà Phật!
Thích Tâm Thuận