Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 164
Rạng Đông, 14 tháng 2 năm 2015
Kính thưa thầy kính mến!
Lời đầu thư, năm mới cho con xin được thành tâm kính chúc thầy cùng toàn thể quý thầy trong chùa luôn mạnh khoẻ và mọi sự bình an. Qua thư, cho con được gửi lời chúc tới các Phật tử trong chùa mạnh giỏi, gia đình hạnh phúc bình an, tinh tấn tu học Phật pháp.
Kính thưa thầy kính mến! Con đã nhiều lần cầm bút lên gửi thư về chùa cho các quý thầy. Thế xong, thật sự con không đủ can đảm để gửi vì con có lỗi quá nhiều, hay đúng hơn là con mang quá nhiều trọng tội. Hôm nay đây, con muôn ngàn lần quỳ xuống cúi xin thầy thứ tội để kiếp sau con phải khỏi bị đày địa ngục. Lúc này đây, con muốn thầy từ bi chỉ dạy cho con thoát ra khỏi con đường địa ngục trần gian này tuy không lối mà đi vào, con vào rồi mà lạc lối chưa tìm được đường ra. Con đã nhiều lần tự trách mình là một kẻ mau thèm, chóng chán, một kẻ có lẽ hiện đang tồn tại chứ không phải đang sống. Con đã tự đánh mất chính mình, vậy thì thầy bảo con còn sống để làm gì nữa. Nhiều khi con đã liều mình để được chết. Thế xong, thật trớ trêu, phải chăng tạo hoá không cho chết mà bắt con phải sống để trả nghiệp chăng?
Thưa thầy kính mến của con ơi...! Con lại một lần nữa gọi tên thầy, thầy có nghe tiếng con gọi không? Tiếng con gọi với lời thiết tha, cầu thầy cứu giúp đứa con vô minh đã lầm đường lạc lối, nay muốn được quay đầu tìm về với cha lành mà chưa biết lối về, muốn thoát khỏi địa ngục mà chưa có lối ra. Thưa thầy! Thầy mở lòng từ bi cho con một cơ hội được không ạ?
Kính thưa thầy kính mến của con! Con xin được trình bày cụ thể như sau:
Thưa thầy, tất cả những gì thầy gửi cho con, con nhận rất đầy đủ, từ kinh sách, băng đĩa... Khi xem xong, con đã cho mọi người mượn xem, nói chung mọi người rất thích xem. Tuy vậy, song càng xem con lại càng thấy xấu hổ với chính mình, vì con là một con nghiện ma tuý nặng thầy ạ!
Thưa thầy kính mến! Sự thể là ngày 18 tháng 5 năm 2013 con bị tai nạn giao thông (ngã xe máy) con mê man bất tỉnh, mãi sau tỉnh lại, con bị thương ở chân tay, mặt mày biến dạng. Tư thế ngã bị cày mặt xuống đường, lồng ngực đập nát đầu xe, may mà không bị vỡ xương lồng ngực. Con cảm giác lồng ngực như bị vỡ tung ra, ho không ho nổi, thở ra hít vào cũng quá là khó khăn. Những lúc như thế lại không có ai thân thích để nhờ cậy, các cháu lại đi học ở xa không ai chăm sóc. Con thật cực thân. Mãi sau có anh người dân tộc Kháng đi qua và biết, anh ấy đã ở lại để giúp đỡ con. Con như người chết đuối vớ được cọc. Thế là con nhờ anh ấy ở lại để giúp đỡ con. Anh giúp đỡ con mọi việc trong gia đình, từ việc nhỏ đến việc lớn. Những vết thương bên ngoài thì băng bó được, nhưng những vết thương bên trong không nhìn thấy thì rất đau. Đặc biệt là những cơn ho, con cảm thấy như Diêm Vương sắp triệu về tra hỏi. Thế rồi, lúc đầu anh ấy cho con hút thử mấy hơi thuốc hê-rô-in, con nghe theo một cách miễn cưỡng. Quả thật là quá thần tiên! Con hút mấy hơi vào thì cơn đau giảm hẳn. Cứ như vậy, cho tới mấy tháng sau con khỏi bệnh thì ôi thôi ma tuý đã bám chặt lấy con không sao rứt ra nổi nữa rồi. Cứ như vậy, ngày ngày mọi thứ bắt đầu đội nón ra đi. Lúc đầu còn kín đáo, sau này “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Thế rồi, mọi người biết chuyện, danh dự cũng bắt đầu mất dần. Tới lúc cơ quan luật pháp hỏi tới thì ôi thôi con đâu là con nữa. Con biết hiện nay phần “người” của con đã mất, chỉ còn lại phần chính là phần “con”.
Thưa thầy! Con thật đáng trách phải không? Con đã nhận được rất nhiều thứ của chùa cũng như biết bao tình thương yêu, lòng bao dung của các quý thầy. Vậy mà con lại là một kẻ vô cùng bất hiếu. Tới nay đến một đồng cúng chùa cũng không có. Chính vì vậy con mới lặng im. Nhưng hôm nay con viết lá thư này để bày tỏ lòng cảm ơn các quý thầy và cũng là lời cầu xin các quý thầy mở lòng từ bi tha cho kẻ lầm đường lạc lối này. Vì quỹ thời gian sống của con trên đời này có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, bệnh ung thư đã đến với con. Mỗi ngày phải tiêm thuốc đầu tay với máu khô là 500.000 đồng với 200.000 đồng tiền hê-rô-in thầy ạ! Hiện thời, kiếp này con không được làm Phật tử của các quý thầy, không được thầy quy y. Con rất tiếc! Con xin thầy cho con nợ lại để kiếp sau con xin báo đền. Con không dám trách gì điều này cả, vì duyên ở kiếp này chưa tới nên con không gặp được thầy. Phải chăng kiếp trước con không biết tu nên kiếp này phải trả nghiệp? Còn kiếp này phần lớn là con làm những điều thiện, điều tốt, nên luật pháp cũng thương cảm với con. Con không bị gây khó dễ gì thầy ạ! Thậm chí cơ quan còn tạo điều kiện để con chữa bệnh thầy ạ! Tuy về kinh tế con có phần rất khó khăn, song tinh thần lại rất dồi dào và phong phú. Cơ quan vẫn tạo điều kiện để con chữa bệnh.
Kính thưa thầy kính mến!
Thư con viết đã dài, xong liên miên chẳng đâu vào đâu, cúi xin thầy đại từ bi chỉ dạy và tha tội cho con. Con xin kính chúc thầy cùng toàn thể các quý thầy trong chùa năm mới dồi dào sức khoẻ để đưa chúng con thoát khỏi bến mê về bờ giác.
Con xin gởi lời kính chúc tới các cô, chú, bác, anh, chị, em Phật tử của chùa mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.
Con xin vô cùng cảm ơn!
Đứa con tội lỗi!
Tô Quốc Thuấn