Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 162
Con tên Hồ Bích Phương, kính chúc thầy được nhiều sức khoẻ và an vui trong cuộc sống.
Thầy ơi! Con là một người hiểu về đạo Phật. Đạo Phật dạy con người phải có nhân cách tốt, có hiếu với ông bà, cha mẹ, hoà thuận với anh chị em trong gia đình, hoà đồng với bà con xóm giềng, giữ gìn năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu và điều quan trọng là lúc nào cũng niệm Phật.
Vậy mà, cách đây khoảng 6 năm về trước, lúc đó con 22 tuổi, cũng hiểu về cách tu tập, một năm sau, con không chiến thắng được lòng mình đã rơi vào tà dâm và phá thai hai lần, sanh ra tội bất hiếu với cha mẹ, hiểu sai đường tu. Con nghĩ một người đàn ông không thất tình lục dục tâm sẽ bớt động cho nên con mới làm vợ người đàn ông ấy. Ông ấy lớn hơn con rất nhiều tuổi. Sau khi chung sống với người ấy được 3 năm nhưng con vô cùng khổ. Khổ vì sống lén lút, dấu diếm gia đình và xã hội. Một năm sau, cha con bị tai nạn giao thông chết. Trong lòng con rất lo sợ linh hồn cha về nhát mình. Một phần nữa, con sợ cha và ông bà của con không được siêu thoát vì có một đứa con bất hiếu và lỗi đạo làm người. Con đã bỏ ông ấy và bắt đầu cuộc sống mới. Con đã tìm đến lớp học ngồi thiền để điều trị sức khoẻ cho tốt để làm kiếm tiền phụ giúp gia đình và sống thật tốt quảng đời còn lại. Vô tình con bị mất luân xa, thế là con bị tẩu hoả nhập ma. Tất cả quá khứ xấu và tốt trong kiếp hiện tại và hai điều rất xấu khi con sinh hoạt ăn uống vệ sinh hằng ngày, khi con bước chân ra đường để đi làm thì tất cả cảnh xấu và tốt đều hiện ra trong mắt người, ví như con người có con mắt thứ ba.
Thầy ơi! Con thấy mình vô cùng tội lỗi và xấu hổ, vừa hại mình và người thân, lại lỗi đạo làm người.
Thầy ơi, có phương pháp nào giúp con được ngồi thiền trở lại, xin thầy truyền tâm ấn cho con để cuộc sống của con trở lại bình thường như mọi người. Khi con bước chân ra đường sẽ không cảm thấy mọi người thương tâm con, hay oán ghét con hoặc khó chịu vì con. Con đã biết mình bị quả báo, xin thầy cứu giúp con một lần nữa. Con sẽ cố gắng tu sửa thật tốt và tròn chữ hiếu với mẹ quảng đời còn lại. Những điều con kể là sự thật, không hoang đường, vọng tưởng hay phóng đại. Xin thầy cứu khổ cứu nạn cho con!
Nam mô A-di-đà Phật!