Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 2

Lá Thư Còn Lại 2

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Lá Thư Thứ 158

Lá Thư Thứ 158

 

Tp.HCM, ngày 27/09/2014

Kính gửi: Sư ông Thích Chân Tính.

 Lời đầu tiên cho phép con được đảnh lễ Sư ông, cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Sư ông luôn mạnh khoẻ, an lạc để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp.

Con xin phép được giới thiệu: Con là Đỗ Ngọc Nga, sinh ngày 10/05/1986, pháp danh Mỹ Hạnh.

Kính bạch Sư ông! Mong Sư ông có thể đọc được bức thư của con nếu con có đủ duyên với Sư ông và để nghe con chia sẻ về những công việc hành đạo của bản thân con. Cho dù con và Sư ông không có duyên gặp nhau mỗi ngày, con không được quỳ dưới chân Sư ông để được Sư ông vuốt tóc và cho con thật nhiều lời khuyên để con có động lực hơn trong cuộc sống... Viết đến đây sao con cảm thấy xúc động và ước ao được đảnh lễ Sư ông, được tỏ bày cùng Sư ông. Là lá thứ hai con viết cho Sư ông, con vẫn là Mỹ Hạnh cách đây bốn năm con đã viết thư cho Sư ông.

Con còn nhớ cách đây bốn năm, khi con viết xong bức thư, vội vàng chạy ra bưu điện gửi. Cuối cùng, Sư ông trực tiếp gọi cho con hỏi thăm công việc và cho con được gặp Sư ông tại chùa Hoằng Pháp.

Sư ông có biết không? Đi tu, con cũng muốn có người dìu dắt, nâng đỡ lúc con vấp ngã. Nhưng Sư ông có biết không? Ngày Sư ông gọi điện thoại cho con, con rất vui mừng không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả. Vì ngay lúc đó con đã mất đi một vị thầy khả kính. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu sức lực, bao nhiêu đồng ngân... gia đình vào đạo cũng dựa vào thầy đó. Một ngày nọ, con phát hiện ra thầy đã không vượt nổi chướng duyên đối với một vị Phật tử tu tại chùa. Thế là gia đình trách móc con đã thần tượng quá vị thầy đó. Giờ như thế vậy! Cả gia đình rất giận con, họ đòi bỏ chùa, không đi dự tu nữa! Nhưng con không trách thầy, vì thầy là người dạy dỗ con trong những năm tháng đó, một chữ đối với con cũng nghĩa thầy trò, còn đó là chuyện riêng của thầy. Khi nghe được điện thoại và sẽ được gặp Sư ông, con nghĩ Phật không bỏ con, duyên này đi thì duyên khác sẽ đến. Nhưng có lẽ Sư ông quá nhiều việc phải lo, quá nhiều đệ tử phải chăm sóc, nên con được gặp Sư ông chỉ một thoáng qua. Và con luôn ghi nhớ những lời Sư ông dặn “bản thân đến đâu làm đến đó, đừng cố gắng kiếm tiền làm phước mà gây hậu quả không tốt cho bản thân”.

Con chưa đủ duyên để được quỳ dưới chân nghe Sư ông dạy dỗ nhiều. Nhưng Sư ông có biết không? Một lời dạy đó con đã làm bốn năm nay. Công việc hành đạo, từ thiện con cũng hoạt động đều và con cũng là một Mỹ Hạnh của bốn năm về trước. Tuy rằng, trong công việc cũng có những lúc người ta bắt con phải đánh đổi bản thân. Nhưng con nghĩ bên cạnh con lúc nào cũng có Phật hộ trì gia bị nên đến thời điểm hiện tại con đều vượt qua. Để ngồi được ghế “Trưởng phòng đầu tư hội sở của một ngân hàng”, ai cũng nghĩ với lứa tuổi của con không quen biết thì cũng đánh đổi bản thân. Nhưng xin thưa với Sư ông, đệ tử Sư ông đã đi lên bằng chính đôi bàn chân và sự sáng suốt của tâm niệm. Có thể tất cả mọi người đều không tin con. Bởi vì xã hội ngày nay làm cho con người mất niềm tin như vậy.

Sư ông biết không? Con thật sự rất vui, rất hạnh phúc, rất an lạc và đầy đủ... Trong khi mọi người nghĩ với vị trí như con phải có nhà lầu, xe hơi... mới đầy đủ. Nhưng đệ tử Sư ông không cần những thứ đó, vì con nghĩ lứa tuổi con còn nhỏ, khi nào Phật cảm thấy thích hợp Phật sẽ cho con.

Đồng nghiệp con chỉ biết ganh tị khi con có vị trí cao hơn, họ chỉ biết nói con sống khéo để được ngồi ghế đó... Nhưng họ có biết đâu những lúc họ đi mua những món đồ đắt tiền, bước vào nhà hàng sang trọng thì con phải đi học để bổ sung kiến thức, con phải lễ Phật mỗi ngày để con có thể vững bước hơn, vì con chỉ bước đi một mình và mỗi bước đi, mỗi chữ ký trên giấy tờ của con chỉ là một câu A-di-đà Phật (ngay cả đến pass trên máy tính cũng chỉ là A-di-đà Phật). Và con đã sống theo hạnh nguyện của ngài Quán Thế Âm. Con sống ban niềm vui đến cho tất cả mọi người, từ đạo tràng về đến nhà, đến cơ quan, ai cũng yêu mến con, nhưng không vì thế mà con tự cao, tự đại. Ai hiểu Phật pháp thì cho con là đệ tử ngoan của Phật, ai không hiểu Phật pháp thì cho là con làm chuyện bao đồng. Nhưng con nghĩ không cần ai hiểu thế nào về con, miễn sao con sống gần ai người đó cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và không phiền muộn, chỉ như thế là con cảm thấy quá đầy đủ.

Cách đây bốn năm, gia đình con quá khó khăn, em con còn phải theo học Đại học, con còn có thể vượt qua được để lo cho đạo tràng, lo cho gia đình, thì giờ đây con đã được làm lương cao hơn, em con đã ra trường làm kỹ sư quản lý khu vực văn phòng cho thuê khách sạn, ba mẹ con biết tu thì con quá hạnh phúc!

Sư ông biết không? Cách tu của ba mẹ là do con hướng đến sau sự cố của thầy con cách đây bốn năm về trước. Ngày xưa, cứ mỗi lần về là con cho tiền ba mẹ. Nhưng sau này con không cho nữa mà con nói với ba mẹ rằng, bây giờ con không hướng ba mẹ có niềm tin với thầy nào nữa, vì ba mẹ đã vì con mà mất niềm tin. Giờ con có hội chuyên giúp những người niệm Phật để có tiền. “Cứ mỗi xâu niệm Phật 108 hạt, 3 xâu xong, lễ 50 lễ thì sẽ được 300đ/xâu”. Con chỉ nói thế vì con biết ba mẹ con rất cần tiền để lo ruộng, để phụ em con đi học, tuy bước đầu hơi khó khăn đối với ba mẹ nhưng chắc chắn ba mẹ sẽ làm được.

Nếu như lúc xưa mỗi tháng con gửi về cho ba mẹ nhưng họ không biết tu, giờ này hai ông bà không còn cãi nhau mỗi ngày mà hai ông bà phải lo tu để kiếm tiền và đến nay hai ông bà vẫn nhận tiền, vẫn năng nổ tu tập. Con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đồng tiền của con bằng mồ hôi, nước mắt làm ra và ba mẹ con bằng sự công phu để nhận được nó và ai cũng cảm thấy hạnh phúc.

Lứa tuổi 29 đối với người bình thường có thể là một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đủ đầy, một diễn viên nổi tiếng, một kỹ sư tài năng... Nhưng đối với con từ nhỏ đã được gia đình dẫn đi chùa, thăng trầm cuộc sống và mười năm hành đạo từ khi học hết lớp 12, từ khi đôi bàn tay chưa làm được đồng ngân nào đến khi mỗi tháng có thể kiếm được 30 triệu. Ai cũng nói con kén chọn quá đến lúc nào đó kiếm người chồng không ra gì. Nhưng con luôn có niềm tin là Phật sẽ lo cho con vì con đang làm việc cho Phật.

Bạch với Sư ông rằng, mỗi ngày con đều nguyện cho bản thân mình tiêu trừ nghiệp ái. Nhưng nếu con không vượt qua được thì con sẽ lập gia đình. Con nghĩ là nếu con có gia đình con vẫn lo cho gia đình và hướng đạo họ nếu có thể... Hoặc Phật sẽ rước con về nếu Phật cảm thấy đã đến lúc con về với Phật. Vì những mơ ước lo cho gia đình, đạo tràng con đã đưa dần vào ổn định. Bây giờ con có thể quay về với Phật bất cứ lúc nào nếu Phật thấy cần thiết.

Bức thư hôm nay con viết với mục đích chính là lời cảm ơn chân thành, sâu sắc mà Sư ông đã truyền trao cho con hành trang vào đời. Con cứ nghĩ là sau duyên đó con và Sư ông chắc cũng chẳng có cơ hội nữa. Vì Sư ông có nhiều việc phải lo, còn con cũng chỉ là một đứa đệ tử đến chùa như bao đệ tử khác. Nhưng Sư ông biết không? Con thật sự ấm áp và hạnh phúc, vì một ngày nọ con được giọng của một cô nữ gọi điện thoại cho con để hỏi thăm sức khoẻ theo lời của Sư ông. Và con lại nghĩ ra một điều rằng “viên ngọc bị vùi sâu trong đất, một ngày nào đó những trận mưa lớn trôi lớp đất đi, nó sẽ hiện ra”. Con xin được đa tạ Sư ông đã tiếp thêm động lực cho đứa đệ tử này. Dù chưa một ngày được đảnh lễ để nhận Sư ông, xin cho phép con được đảnh lễ bằng tâm niệm thay cho hình tướng. Có thể Sư ông có hàng vạn đệ tử, có rất nhiều đệ tử giỏi hơn con, làm việc lớn hơn con, thành đạt hơn con, nhưng Sư ông luôn vui vì con không được như Phật tử đó, vì lý do khách quan hay chủ quan. Nhưng con hứa với Sư ông rằng con sẽ là đứa đệ tử ngoan với Phật, với Sư ông.

Vì sao con không dám nhận băng đĩa mà Sư ông gửi tặng? Vì con được biết Sư ông bố thí pháp rất nhiều. Gò công, Sư ông cũng có gửi về cho rất nhiều Phật tử. Và Sư ông có biết không? Họ ban phát không hết, họ mang về cất ở nhà, đến một thời gian lâu quá hư đĩa, lại bỏ... Nếu đã như vậy thì con nhận nữa lại thừa? Có thể cho những vật họ cần sẽ quý trọng hơn?

Đĩa kinh đã có người thay con, thì con lo ăn, lo khăn, lo xà bông, lo thuốc... Tuy đó là những cái thông thường nhưng rất quý trọng.

Con sẽ làm giỏi, học giỏi, tu giỏi để không phụ lòng Sư ông.

Kính thư!

12 giờ khuya.

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An