Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 154
Ân tình không phai
Cha - Mẹ hai tiếng ấy sao thân thương, ấm áp lắm! Bởi chúng con đã mang nặng thâm ân của hai đấng sinh thành từ khi chúng con chỉ là những hòn máu đỏ nằm gọn trong lòng của mẹ, cho đến khi con mở mắt chào đời bằng những tiếng khóc đầu tiên, và hồn nhiên mỉm cười trong mộng đẹp, trong từng giấc ngủ không thể thiếu tiếng ru sâu lắng của mẹ, tiếng dỗ dành ân cần của cha.
Ngày tháng vẫn qua đi, tiết trời luôn thay đổi nhưng bến bờ cảm xúc của gia đình, của cha mẹ vẫn tuyệt nhiên cố định thiên thu, vẫn đầy ắp tình yêu thương vô bờ bến.
Tình cảm của thế gian vẫn là thế, còn tình cảm trong đạo cũng thật cao quý vô cùng. Con may mắn đủ duyên lành phước báu được sống, được làm công quả tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn - Tp.HCM) mới thấy hết bao nỗi lo lắng, suy tư, trăn trở của thầy trụ trì Thích Chân Tính (chúng con gọi là sư phụ). Đây là từ Hán Việt, sư là thầy, phụ là cha. Vậy là ngài vừa làm cha nuôi dưỡng tinh thần - vật chất cho mọi người, vừa làm thầy hướng dẫn Phật pháp cho tất cả chúng sanh.
Nếu như cha mẹ ở ngoài đời có khó khăn bao nhiêu đi nữa vẫn còn giới hạn trong một gia đình nhỏ. Còn làm cha, làm mẹ trong một đạo tràng lớn có lẽ gian nan lên đến tột đỉnh, khó khăn hàng ngàn, hàng vạn lần bởi nơi đây được xem là một đại gia đình, luôn mở rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng thương yêu khắp cả muôn loài. Cụ thể, đệ tử của ngài hơn 100 vị thầy, trên 20 chi nhánh của chùa Hoằng Pháp được phát triển từ Nam ra Bắc, đến cả nước ngoài như: Úc, Mỹ, Campuchia v.v...
Ngoài ra, hoạt động của các ngày lễ lớn, các khoá tu hằng năm và quan tâm đến hàng trăm công quả tại chùa v.v... Bao nhiêu áp lực luôn chồng chất, một trách nhiệm vô cùng nặng nề nhưng đã không làm ngài nãn lòng, chùn bước. Dù có lúc mệt mỏi nhưng ngài sẵn sàng vượt qua mọi thử thách chông gai. Tất cả đều không ngoài mục đích cao cả là tận tâm hoằng pháp lợi sinh, vì hạnh nguyện thượng cầu hạ hoá, vì lòng thương tưởng cho đời để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của đức từ phụ Thích-ca Mâu-ni.
Nếu như cha mẹ ở thế gian nuôi nấng dạy dỗ, đầu tư việc học cho con, mong sao con thành công trong xã hội, sống phải có lương tâm dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì ở đạo cũng vậy. Dù nhân tình thế thái như thế nào đi nữa chúng con vẫn được sư phụ nhắc nhở “Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó”, bởi đa số chúng con chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ, không thấy đến hậu quả ở tương lai. Vì thế, thường bị mắc lầy, sụp bẫy trên con đường đời. Chúng con cũng được hiểu rõ các thuật ngữ thường dùng trong nhà Phật như: nghiệp duyên, nhân quả, tội phước…. Điều quan trọng không kém mà sư phụ luôn chỉ dạy cần phải chánh niệm, tỉnh thức, phải nhận biết tài sản của thế gian chỉ là phương tiện, là giả tạm, chết không mang theo được. Còn tài sản trí tuệ mãi mãi đi theo mình từ kiếp này đến kiếp khác.
Nhân đại lễ Vu Lan 2016 (Rằm tháng 07 âm lịch) lại về, chúng con luôn tự hỏi: Làm sao trả đặng thâm ân ấy? Dù vẫn hiểu rằng: “Nghĩa thâm ân muôn kiếp khó đáp đền”. Xin cho chúng con quỳ trước đài sen, chí thành cung kính đảnh lễ Tam Bảo, tỏ chút lòng thành của người con hiếu thảo, của một người đệ tử Phật. Chúng con xin ăn năn sám hối những lỗi lầm đã qua, nguyện tinh tấn tu hành. Xin kính chúc sư phụ được nhiều sức khoẻ cho chúng con nương tựa, học theo hạnh của ngài để mỗi người con Phật nói riêng và người dân Việt nói chung, đều có trách nhiệm hộ trì chánh pháp, trách nhiệm với gia đình, quốc gia, dân tộc trong phạm vi năng lực của mình để giảm bớt khổ đau, thoát khỏi vòng luân hồi, gọi là giác ngộ, giải thoát.
Dòng thời gian trôi đi vô tận, cha mẹ ở đời hoặc ở đạo còn hiện tiền hay có đi biền biệt vào cõi hư vô, chúng con luôn nhớ mãi không quên hình bóng của cha mẹ, một tình thương cao cả đậm đà, không có thứ gì trên thế gian này sánh kịp. Và chính thâm ân cao ngất tựa trời xanh, sâu dày như đại dương mênh mông ấy không có ngôn từ nào diễn tả cho hết được. Thật tuyệt vời! Cảm ơn đời đã cho chúng con những ân tình không thể nào phai.
Chùa Hoằng Pháp, ngày 05 tháng 08 năm 2016
Nguyễn Thanh Thảo