Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 152
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính bạch Thượng toạ trụ trì!
Trước hết, con xin thành kính tri ân Sư phụ và quý thầy, quý Phật tử chùa Hoằng Pháp bấy lâu nay đã dành cho chúng con sự quan tâm ưu ái - đã ban cho chúng con lời Phật dạy thông qua băng đĩa quý thầy đã gửi cho chúng con. Những chương trình Pháp âm, Phật pháp nhiệm màu, Ánh sáng Phật pháp, Hoa mặt trời, Diệu âm Hoằng Pháp... với nội dung phong phú, thấm đẫm đạo lý từ bi hỷ xả của nhà Phật, đã là ánh sáng soi đường cho chúng con - những chúng sinh đang dò dẫm, lặn hụp trong sự si mê, sân hận thường trực hàng ngày nơi cõi Ta-bà này. Nghe Phật pháp, nghe lời quý thầy chỉ dạy, chúng con (người ít, người nhiều) đã dần dần ngộ ra chân lý cuộc đời, từng bước định ra lối đi trên con đường tu tập của mình. Và sự an lạc trong cuộc sống đang khích lệ chúng con thêm vững tin vào giáo lý nhà Phật, quyết tâm đi theo con đường của đức Thế Tôn, của chư Phật và các quý thầy đã chỉ dạy. A-di-đà Phật!
Kính bạch Sư phụ! Con xin phép quý thầy cho con được cung kính gọi như vậy. Con vui mừng được khoe với Sư phụ là nhờ có ảnh hưởng to lớn của các chương trình “Hoằng dương chính pháp” của chùa Hoằng Pháp, mà ở quê chúng con đã có rất nhiều người được hưởng nguồn sáng quý giá của giáo lý nhà Phật. Nhiều quý Phật tử đến chùa tu tập không còn ở trong tình trạng “tu mù” như trước đây nữa. Và điều quan trọng hơn, sau khi thực hành theo giáo lý nhà Phật, sự an lạc, hạnh phúc đã đến với mọi người. Điều đó mang lại niềm tin và hi vọng to lớn cho chúng con rằng một ngày nào đó, bằng với sự tu tập của mình, chúng con sẽ được nghe pháp nơi Tây Phương Cực Lạc.
Tuy vậy, chúng con cũng xin được thú thật với Sư phụ là việc nghe và hiểu pháp Phật đã khó mà việc tu tập, thực hành còn khó hơn. Do vậy, chúng con kính xin Sư phụ rộng lòng từ bi luôn cầu Phật gia hộ cho chúng con được “tâm Bồ-đề kiên cố” và thêm phần trí tuệ được khai mở để chúng con có kết quả tu tập tốt hơn. A-di-đà Phật!
Kính bạch Sư phụ! Có lẽ kiếp trước con kém tu nên sang kiếp này phước quá mỏng, trí tuệ kém cỏi, nên dù đã cố gắng mà cũng không đóng góp cho đời được bao nhiêu, đặc biệt là đóng góp cho việc đạo. Điều này làm cho con vô cùng áy náy. Xuất phát từ tình cảm trên, con những mong và con nguyện cố gắng sẽ làm hết sức mình để đóng góp công sức và trí tuệ của bản thân - dù là nhỏ nhoi cho cuộc đời này trên tinh thần “tự lợi lợi tha” như quý thầy đã dạy.
Kính bạch Sư phụ! Con đã xem đĩa “Tâm sự đầu năm” của Sư phụ. Con vô cùng cảm động và con xin được thành tâm chia sẻ những khó khăn của Sư phụ cũng như của quý thầy và quý Phật tử chùa Hoằng Pháp - tìm ra được tiền để lo Phật sự cũng đã là việc khó, mà phân bổ số tiền công đức ấy sao cho phù hợp nhất, mang lại nhiều lợi lạc nhất cho chúng sinh thật cũng là việc đau đầu. Vì kinh phí thì có hạn mà việc cần đến kinh phí thì khá nhiều. Vậy mà vẫn còn có người cho rằng chùa quý thầy giàu thì không nên cúng dường nữa. Sự hiểu có phần lệch lạc ấy đôi khi làm mất đi tính hiệu quả thiết thực của việc cúng dường. Nhưng con tin rằng với tấm lòng thánh thiện, từ bi cũng như những lợi lạc thiết thực mà quý thầy mang lại cho chúng sinh sẽ sớm làm thay đổi cách nghĩ của một số người còn có những nhận thức như vậy.
Kính bạch Sư phụ! Được biết các hoạt động của chùa Hoằng Pháp, con trộm nghĩ “Trong điều kiện kinh phí còn hạn chế, giá như quý chùa bớt đi một phần kinh phí chi cho công việc nào đó chưa thật sự cấp bách (như việc phóng sanh chẳng hạn) để tăng tiền đầu tư cho quỹ khuyến khích tài năng thì có lẽ hợp lý hơn trong giai đoạn hiện nay”. Bởi vì (con trộm nghĩ như vậy), nếu chúng ta có thêm kinh phí nâng đỡ và khuyến khích được nhiều nhân tài có thêm điều kiện phát triển thì sau này những nhân tài ấy - với sự ảnh hưởng sâu sắc của đạo Phật, sẽ vừa giúp ích cho nước nhà, vừa góp phần chấn hưng đạo Phật, làm được nhiều việc lợi lạc cho chúng sinh. Và rất có thể trong số mầm non tài trí được nhà chùa ươm và chăm bón ấy lại có những A-sô-ka (vua A Dục) sau này làm hộ pháp đắc lực cho nền Phật giáo nước nhà. Đương nhiên, nếu có kinh phí dồi dào để làm cùng lúc tất cả mọi việc thì thật là lý tưởng. Nhưng trong điều kiện cụ thể hiện nay thì có lẽ cũng nên tính đến việc chọn lựa sự lợi lạc nào lớn hơn trong công việc cụ thể để đầu tư.
Kính bạch Sư phụ! Trước khi đưa ra ý kiến này con cứ đắn đo mãi không biết nghĩ như vậy có là thiển cận quá không, bởi nhà chùa trước khi làm gì quý thầy đều cân nhắc rất cẩn thận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại con cứ đánh liều mà thưa vậy. Nếu có gì sơ sót con cúi đầu xin được sám hối trước Tam bảo để tạ lỗi trước Sư phụ và quý thầy. A-di-đà Phật!
Nhân ngày lễ Vu Lan con xin thành tâm kính chúc Sư phụ cùng quý thầy và quý Phật tử chùa Hoằng Pháp thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. A-di-đà Phật!
Thiên Phúc Tự, ngày 28 tháng 07 năm 2014
Kính thư!
Phật tử: Tâm Thiện