Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 147
Bạch thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp!
Con xin sám hối tội lỗi của gia đình con. Cách đây 11 năm, vợ chồng con có làm cho chùa đồ gỗ cầu thang. Chùa đặt cây căm xe với giá của cây căm xe Việt Nam. Vì tham lam, vợ chồng con đã dùng cây căm xe của Inđonesia với giá rẻ hơn làm cho chùa, hưởng giá cao hơn phân nửa. Làm vợ, con rất vui sướng vì chồng con làm lời nhiều. Con không biết rằng đó là phạm tội lừa gạt Tăng, Ni, Phật tử mười phương, mà sau này con có duyên đọc kinh Địa Tạng, kinh Nhân Quả, con đã sợ toát mồ hôi khi nhớ tới việc này. Vì như vậy, vợ chồng con sẽ làm trâu, bò, ngựa để trả nợ mười phương thì làm sao con có thể về được cõi Tịnh độ.
Những năm qua, có lẽ vì dối gạt chùa nên vợ chồng con luôn khốn đốn trong kinh doanh, nợ nần đói khổ. Vì khó khăn ngặt nghèo nên con mới biết tới Phật pháp và đã quy y Tam bảo. Tâm nguyện của con là khi chết sẽ được Phật và Thánh chúng đón rước. Nhưng hiện tại, tâm con luôn ray rứt vì lừa dối chùa, Tăng. Bởi vậy, đây là tiền con dành dụm chút ít xin gởi lại chùa. Xin thầy trụ trì tha thứ cho gia đình con và con cầu mong với tâm thành kính sám hối tha thiết này mà ở cõi Tây Phương, Phật A-di-đà gia hộ cho gia đình con lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, khi con xả bỏ thân này được Phật A-di-đà và Thánh chúng tiếp dẫn.
Hiện tại, chồng con còn mê mờ, không biết tới Phật pháp, xin thầy trụ trì và các Phật tử tha thứ và cứu độ chồng con.
Nam mô A-di-đà Phật!