Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 165
Tp. Hồ Chí Minh, 01 tháng 12 năm 2014
Kính gửi chùa Hoằng Pháp.
Xin kính chào quý thầy và các Phật tử thân mến!
Hôm nay con xin được viết đôi dòng tâm sự để kể về sự nhiệm màu của Phật pháp đã cứu cuộc đời con khỏi bế tắc.
Từ nhỏ, con đã mắc bệnh (tật) thủ dâm. Lớn lên một chút, thông qua internet, con đã xem phim đồi truỵ rất nhiều, đến nỗi mà con chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi là những cảnh và những hình ảnh trong phim cứ xoay lại trong đầu.
Cho tới năm 2007 thì con bị trầm cảm, cũng trong năm đó con tình cờ biết được một số kinh sách và băng đĩa của các thầy. Những năm sau đó, con đã tìm hiểu kinh sách, băng đĩa của chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ v.v... Con biết nghiệp chướng của con rất nặng về ái dục. Quý thầy biết không? Con tình cờ biết được pháp môn lạy 108 lạy Nam mô A-di-đà Phật và Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát.
Trong năm đó (2008), con còn thọ giới và quy y Tam bảo, nhưng con vẫn đi mấy quán cafe đèn mờ và thủ dâm tiếp. Nghiệp của con quá nặng cho nên con chỉ còn biết lạy Phật 108 lạy đó thôi chứ không biết làm sao để hết chuyện đó, ngoài ra còn phải uống thuốc chống trầm cảm cho đến tận bây giờ.
Những năm đó, mỗi lần sau khi tắm con đều thủ dâm, mặc dù biết rằng đã tới lúc ăn cơm và công phu chiều (mỗi lần làm xong con đều rất mệt và nhức đầu), nhưng con vẫn cố gắng lên lạy 108 lạy A-di-đà Phật. Thật ra, con cũng không có lạy Phật mỗi ngày, do bệnh trầm cảm làm con chán nản. Ví dụ: con lạy gần một tháng thì lại bỏ lạy, sau đó một vài ngày lại lạy tiếp. Thành ra con đường tu tập của con rất dài để thắng được nghiệp thủ dâm này chấm dứt. Cho đến tháng 4 năm 2014 con mới bỏ hoàn toàn được nghiệp thủ dâm. Con cũng không còn xem các tranh ảnh đồi truỵ và phim “đen” đó nữa. Mỗi tối, theo lời của tổ Ấn Quang, con đều ăn chay (phát tâm trường chay) và mặc quần dài đi ngủ. Con xin cảm ơn và đội ơn mười phương Tam bảo đã gia trì và hộ độ cho con qua được tội nghiệp chồng chất. Xin cảm ơn các quý thiện hữu tri thức, thầy tổ và các Tăng, Ni đã giảng pháp, viết sách để con và tất cả chúng sinh được an lạc, giải thoát nhờ pháp môn niệm Phật này.
Hôm nay, con rất vui vì đã qua được nghiệp chướng kia, không còn muốn làm chuyện đó nữa. Không hiểu sao bây giờ con thấy kinh tởm mỗi lần gần gũi với người nữ lắm, nên lâu rồi con không còn ham muốn xác thịt nữa. Tuy vậy, con vẫn còn đang uống thuốc trầm cảm nhưng tinh thần của con rất thoải mái. Con biết rằng từ vô lượng kiếp con đã tạo nghiệp sát, đạo, dâm, vọng qua thân, khẩu, ý rất nhiều. Con đang hành pháp lạy 108 Nam mô A-di-đà Phật và sám pháp của hoà thượng Tịnh Không (văn phát nguyện sám hối).
Thông qua đây, con muốn cho các bạn trẻ nếu có lỡ mắc phải tật thủ dâm như con thì cũng biết cách loại trừ nó ra, lấy vợ không thể hết được bệnh đó đâu.
Cuối thư, con xin lạy tạ mẹ con một lạy, người đã mang ánh sáng “Phật pháp nhiệm màu” đến cho con, dẫn dắt con qua bóng đêm mê mờ để đến được nẻo thiện bờ sáng. Năm nay con 27 tuổi (sinh 1987).
Ký tên: CBL