Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 4
Ngày 16, tháng 10, năm 1993
Nam mô A-di-đà Phật!
Kính bạch thầy Chân Tính!
Từ hôm gặp thầy ở Ngọc Viên đến nay về nhà là con bịnh luôn đến hôm nay mới khỏi. Con suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết thư gởi đến thầy.
Lời đầu con luôn mong và cầu nguyện hồng ân Tam bảo thường gia hộ cho thầy pháp thể an khang, thân tâm thường lạc.
Kính thưa thầy! Con kính mong thầy hoan hỷ và từ bi cho con được tâm sự cạn nỗi lòng mình. Những năm về trước con có phạm những lầm lỗi thật quá đáng. Con cảm nhận được hành vi đó làm phá đạo ố đời!
Thưa thầy, con mong rằng với đức độ và lòng bao dung của thầy, con có thể hướng thiện được trong quãng đời còn lại. Chẳng qua con có một căn bịnh, hiện tại sống để chờ ngày chết mà thôi. Theo giám định của hội đồng chẩn đoán pháp y thì con chẳng sống được mấy năm nữa vì nhiễm HIV. Thật chắc thầy cũng không thể ngờ được khi biết việc đau lòng mà con phải gánh chịu. Bởi vậy, con thiết nghĩ rằng đạo pháp uyên thâm nhân nào quả ấy, phải không thầy?
Thầy kính! Đôi lúc nghĩ liều con cũng chẳng muốn sống để làm gì vì cuộc đời còn gì nữa đâu mà sống! Nghe thầy nhắc nhở, con cảm nhận được sự bao dung, đức độ của thầy. Con sẽ gởi tất cả y áo lại cho Sư phụ con ở Cần Thơ. Và để hoàn tục theo lời khuyên của thầy! Nhưng con kính xin thầy từ bi hoan hỷ cho con được thực hành hai điều kiện trong tháng ngày ngắn ngủi còn sống lại ở cõi đời này.
Con sẽ đi thật xa để tự đày đoạ thân mình bằng chính công sức để tạo được cuộc sống trong những ngày còn lại. Và khi mẹ con qua đời, thầy cho phép con được về lại để chịu tang. Và trong suốt ba năm nay, con không phạm một lỗi lầm nào thưa thầy, vì con nguyện với lòng mình sẽ không bao giờ làm phiền lòng thầy và sự tin yêu của mọi người.
Thầy kính! Không lẽ cái lỗi của con mà trong suốt quãng đời còn lại không thể chuộc lại được sao thầy? Con sẽ biệt xứ trong tháng ngày còn lại. Con đi về Dầu Giây làm rẫy và sẽ tạo cuộc sống bằng sức lực của mình còn lại và thầy cho phép con được như nguyện nha thầy.
Con xin dừng bút.
Kính!
Vi Viết Đô