Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 6

Lá Thư Thứ 6

Tân Sơn Nhì, ngày 01 tháng 03 năm 2011

Kính bạch thầy trụ trì và chư Tăng thiền đức!

Con có đôi lời bộc bạch với thầy. Nhờ có Phật pháp nhiệm mầu mà con được biết các thầy đã vì chúng sanh mà quên cả thân mình để hoằng pháp độ sanh.

Con xin có đôi lời, từ lâu con nghe nói chùa Hoằng Pháp mà con không biết, dầu con ở thành phố này. Cho đến tận bây giờ, con mới biết chùa, có lẽ con đã quá vô minh! Cũng nhờ con bị phá sản mà con gặp được Phật pháp. Năm 2008, kinh tế thị trường biến động, con thì mua bán phế liệu ve chai. Con còn nhớ tháng 09 năm 2008, con bị lỗ vốn rất nặng không còn gì cả, tay trắng lại hoàn không! Con như điên dại, cứ đi lang thang ngoài đường. Có lúc, con định tự vẫn chết đi, con gái con khuyên nhiều lắm! Mà lúc đó, con chưa biết nhiều về Phật pháp, nên con rất là phiền não, chắc có lẽ phước báo con kiếp trước không gieo nhiều và bỏn xẻn, nên kiếp này con gặp chuyện không may. Rồi, con lại lưu lạc đến Đức Hoà - Long An mua bán kiếm sống qua ngày bằng chiếc xe đẩy bán khoai lang, chuối chiên để quên đi nỗi phiền não. Từ trong tay con nắm bạc trăm bạc triệu, mà bây giờ con không còn gì cả, phải đi bán chuối chiên cả ngày. Thường ngày con phải dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị đồ, rồi đẩy bán suốt cho tới 5 giờ hay 6 giờ chiều. Cho đến một ngày, con đột quỵ, lúc đó con đẩy xe tới chị bán hủ tiếu gõ: “Em mệt quá, chị cho em ngồi đỡ đây tí xíu, hết mệt thì em đẩy xe đi”. Chị đã đưa con vô nằm nhưng đó là nhà trọ của chị, con lúc đó nằm bất động, không nói được, mặt con cứng lại. Nhưng mà con biết con sẽ chết, rồi con lại nghĩ: “Nếu con chết trong nhà, thì chị sẽ mang oan, hơn nữa gia đình có biết không nữa?” Trong đầu con cứ mơ mơ, màng màng như vậy! Thế rồi, không hiểu sao lúc đó chị hủ tiếu lại có máy niệm Phật, chị mở lớn lên, con nghe rồi tự trong tâm không biết mình niệm theo lúc nào? Và dần dần, con tỉnh lại. Con cảm ơn chị là nhờ chị có máy này mà cứu con sống lại. Rồi, chị tặng cho con máy niệm Phật mà con nghe đến bây giờ. Khi các con của con biết chuyện, đã kêu xe chở đồ bán của con về lại thành phố, và từ đó con đẩy xe đi mua ve chai. Bữa nọ, con mua giấy thì gặp túi sách toàn là Kinh, trong đó có: Kinh Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Thập Yếu. Con rất mừng nên đọc đi đọc lại, nhưng con đọc là để quên đi chuyện phá sản, chớ không hiểu như bây giờ! Mỗi lần nhớ lại là con khóc thật nhiều! Rồi từ đó con ăn chay, con nghĩ ăn chay để đỡ tốn tiền ăn vặt, vì bấy giờ đâu còn làm ra tiền như lúc trước. Con thường ghé quán cơm chay An Lạc, và tình cờ gặp một chú, chú ấy đã khuyên con đi chùa nào đó để quy y, chứ ở nhà tu như vậy suốt cả đời cũng không hiểu gì đâu? Con vì mặc cảm và sợ nên không dám đến chùa.

Rồi một ngày rằm con đến chùa Hoằng Pháp, con được biết thông tin về Khoá tu Phật thất kỳ 64, nên con đăng ký tham dự. Con cũng không ngờ trong khoá tu có lễ vía Phật A-di-đà. Cũng nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, con đã được tham dự. Con đã khóc thật nhiều lúc niệm Phật. Đức Phật A-di-đà như người cha cứu con qua bể khổ và đưa con đến với Phật pháp. Con nhớ lại... cũng thật là mầu nhiệm! Con đâu có biết dâng Đăng là gì? Mà nghe các thầy nói ai 40 tuổi trở xuống thì ra làm lễ, trên 50 tuổi ở lại. Con vì không nghe nên ngồi tại chỗ và được thầy phát thẻ. Thầy thông báo ai ngồi được 5 tiếng thì ngồi, lúc đó con rất là sợ, vì từ hồi nào tới giờ con có ngồi niệm Phật lâu như vậy đâu? Con nguyện đức Phật, chư Phật mười phương thiên thần hộ pháp độ con.

Khi đang làm lễ thì trời dần chuyển mưa, nên con đã nguyện dù mưa có lớn đến mấy, con cũng quỳ che cho nến đừng tắt! Nhưng thật huyền diệu, trời chỉ rớt lấm tấm vài giọt thôi!

Kính thầy, lúc nhỏ cha mẹ con nghèo, không tiền đóng học phí cho con học đến nơi đến chốn (chỉ mới học lớp 6) nên lời văn con viết hơi lộn xộn, mong thầy hoan hỷ cho con và sửa lại những từ mà con viết không đúng!

Thưa thầy, lúc 12 tuổi là con đã gánh nước mướn, ai mướn gì con làm nấy để có tiền giúp cho má con và lo cho các em của con. Nhưng lúc đó là thiên đường của con! Đến năm 17 tuổi, con lập gia đình và lần lượt những đứa con ra đời, thì bắt đầu địa ngục trần gian đến với con. Con tưởng là lấy chồng rồi thì không còn khổ với cực nữa nhưng nào ngờ: “Tưởng lấy anh cho lành manh áo, lấy anh rồi bán áo nuôi anh!”. Chồng con say xỉn, chửi bới suốt ngày. Có lúc con định chết đi, nhưng thấy các con còn nhỏ quá, con phải chịu đựng suốt mấy chục năm trời để lo cho các con nên người. Giờ đây, thì con biết được Phật pháp nên con cảm thấy rất là an lạc, không còn buồn khổ nữa! Và con cũng rất mừng là chồng con không còn say xỉn nữa, cũng theo con lên chùa niệm Phật.

Con nguyện xin ơn trên Tam bảo là nửa cuộc đời còn lại này, con nương vào lục tự hồng danh “Nam mô A-di-đà Phật” để không phụ ơn thầy đã dẫn dắt hàng Phật tử chúng con qua khỏi bến mê quay về bờ giác.

Nguyễn Thị Nhung

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An