Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 7
Trọng kính thầy!
Con xin đa tạ món quà mà thầy đã tặng cho con trong một dịp đến chùa Hoằng Pháp. Nay, con muốn viết đến thầy những dòng chữ rất chân thành này. Điều tiên quyết là con được gọi thầy là thầy, dù không là đệ tử, không quy y với thầy; nhưng con xin gọi như vậy với tất cả sự trân trọng, thân thương.
Tác phẩm “Bằng tất cả tấm lòng” đến với con trong những ngày đầu năm, như một lời nhắc nhở. Những mẩu chuyện với những hình ảnh rất thật của đời thường như giúp cho con thêm kinh nghiệm sống. Khi đọc đến truyện “Mong ước đầu xuân”, con chợt nhận ra: trong cuộc sống đâu thiếu chi, ngay cả bản thân con, cũng đã gặp những hình ảnh đó... vì trong cuộc sống có những người như thế mà nuôi được mấy bà vợ và cả đàn con thơ! Quả thật, hư - thực khó phân biệt lắm! Con coi như đó là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện vậy thôi! Lòng từ tâm của con như bị co rút lại trước những hình ảnh đó!
Xét cho cùng, đời sống của một tu sĩ đòi hỏi con phải xả thân, phục vụ mọi người. Ấy thế mà, chỉ vì nhìn thấy, nghe được một vài trường hợp, vậy mà con đã dễ bị dị ứng với mọi trường hợp! Là một tu sĩ của đạo Chúa Kitô, con đã tự nguyện chọn một lối sống, thấy có vẻ dễ nhưng lại rất khó. Chả là con phải sống như mọi người, phải hoà đồng; nhưng không được hoà hợp. Vì phải giữ các giờ kinh, phải chiến đấu với mình để trở nên tốt hơn, và phải trưởng thành trong mọi quan hệ, tiếp xúc với người đời. Thầy có thấy khó không?
Kính thầy, con mạo muội viết những dòng này như một tâm tình muốn bộc bạch, sau khi đọc xong tác phẩm của thầy. Con không biết những từ trong nhà Phật để sử dụng trong khi viết, kính mong thầy hoan hỷ thứ lỗi! Con muốn ghi lại lời của Tuân Tử: “Tặng một câu nói hay, quý hơn tặng vàng ngọc, châu báu”. Tâm tình của con khi nhận được cuốn sách cũng giống như thế!
Mai - Đệ Liên