Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 9
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính bạch chư tôn Đại đức.
Kính bạch trụ trì chùa Hoằng Pháp.
Hôm nay, con viết lá thư này để thỉnh cầu sư thầy một việc nhưng không biết nó có được duyên đến tận tay của sư thầy hay không? Nhưng, con vẫn hi vọng chư Phật mười phương, các vị Bồ-tát cùng chư thần, hộ pháp, long thiên gia hộ cho con có đầy đủ phước duyên gặp được sư thầy. Trước khi nói ra điều này, thật tâm con rất xấu hổ nên muốn sư thầy đại từ đại bi cứu khổ cho con thoát khỏi ác nghiệp này, để con được sửa sai và quay về là một người Phật tử chân chính.
Kính bạch sư thầy, cách đây một tháng, nhà con có thỉnh chư Tăng về cúng lễ trai đàn chẩn tế. Bản thân con vốn là một Phật tử thích nghe pháp, thích học hỏi và thực hành giáo lý của đức Phật; vì thế, khi quý chư Tăng đến ở lại, để tiện cho việc làm lễ thì con được cử làm thị giả. Qua việc này, con biết được có một vị Tăng trong số các vị đến cúng cho nhà con đang gặp cảnh thiếu thốn, vì vị ấy đang xây tịnh thất để nuôi luôn mẹ già. Khi nghe như vậy, con đã động lòng xót thương và phát tâm cúng dường. Do chồng con không hiểu đạo, nên việc cúng dường của con phải giấu giếm! Khi biết được hoàn cảnh của vị Tăng ấy thiếu trước hụt sau, nên con đã sắm sửa các vật dụng cần thiết để cúng dường và con rất vui vẻ, phấn khởi khi làm việc đó. Hai đứa con của con cũng biết việc làm của con, và chúng đã giúp con giấu chồng, vì có lẽ chúng rất mến vị Tăng ấy!
Con cứ ngỡ rằng mình đang học Phật, thực hành theo lời Phật dạy để tạo phước, ai ngờ con đã vô tình tạo ra ác nghiệp này! Thầy của con (vị Tăng ấy) đã cảm động trước sự chân tình mến đạo của con nên đã... thầm thương trộm nhớ con. Sư thầy ơi, khi biết được điều này, con rất đau khổ và hết lời khuyên ngăn thầy con mau mau giác ngộ đừng đi lạc đường như vậy. Đứng trước sự việc này, con lấy làm tiếc nuối vì sự quan tâm thái quá của con đã làm thầy con rung động!
Đã nhiều lần thầy con muốn buông xuôi, nhưng con không cho phép. Con đã khuyên thầy con phải dùng pháp Phật để quán tưởng, giải thoát cho mình và con đã nói với thầy con rằng: “Con phải lôi thầy ra khỏi ma chướng này!” Nhưng vô hiệu, cách đây hai ngày, vào 4 giờ sáng, thầy con đã nhắn tin gọi tên con, thầy con nói là ngủ không được. Thế là con đã nhắn tin lại với thầy con rằng: “Thầy ơi, chẳng lẽ bao nhiêu năm, thầy kề vai sát cánh với đấng Từ phụ, để bây giờ thầy quy y ma như vậy có đáng không? Chẳng lẽ giáo lý của Từ phụ không lớn mạnh bằng con ma ấy! Đức Phật, các vị Bồ-tát và cả con đang rơi lệ vì thầy đó, thầy đành lòng sao?”
Kính thưa sư thầy, hình như thầy con đã thức tỉnh và đang cố gắng giải thoát cho mình. Con mừng lắm, nhưng sao lòng con lại mâu thuẫn! Hình như con cũng có thoáng yêu thầy con thì phải? Thay vì khi nào làm việc xong con và thầy con thường điện thoại tâm sự, nhưng nay khi thầy con đang thực hiện lời thỉnh cầu của con thì con lại nhớ thầy, suy nghĩ nhiều về thầy con.
Sư thầy ơi, thật lòng con không muốn đi sai đường đâu! Bởi vì, con sống trong cảnh rất hạnh phúc! Dù gia đình con không giàu có, chỉ đủ ngày ba bữa, nhưng đối với con như vậy là quá đầy đủ rồi! Chồng con rất thương con và con cũng vậy! Có lẽ là do duyên kiếp từ bao đời trước, nên thầy con mới có tình cảm với con như vậy!
Thưa sư thầy, hôm nay con nói ra điều này xin sư thầy cho con có được lời khuyên sáng suốt để con không lầm lạc. Mặc dù, con không có đầy đủ phước duyên để tham gia những Khoá tu Phật thất ở chùa của sư thầy, nhưng con lại được xem rất nhiều băng đĩa in ra từ khoá giảng của chùa Hoằng Pháp, nên con coi đây cũng là một phước duyên không nhỏ đối với cá nhân con; vì thế, con đã can đảm phát lồ ra tội lỗi của mình.
Kính mong sư thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con để con được tu học.
Con thành kính cảm tạ ân đức của sư thầy.
Con chào sư thầy và kính chúc Người an khang, vạn phước.
Con!
Đệ tử lầm lạc