
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 15
Thiên Phúc Tự,
ngày 01, tháng 07, năm Nhâm Thìn
Kính bạch thầy!
Trước hết, con xin cảm ơn thầy trụ trì và quý thầy trong ban hoằng pháp đã tiếp tục trang bị thêm cho chúng con những kiến thức quý báu về Phật pháp.
Cuốn Hương Pháp và số băng đĩa mà quý thầy gửi cho chúng con là món quà vô giá - vừa cho chúng con có thêm kiến thức về Phật giáo, vừa là nguồn động viên khích lệ chúng con vững tâm, bền chí, kiên trì tu tập hướng đến sự an vui, giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại và hy vọng một ngày nào đó sẽ được làm “công dân” của Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử nơi cõi Ta-bà này.
Kính bạch thầy!
Đọc sách, nghe pháp thoại và xem các hoạt động của chùa Hoằng Pháp qua băng đĩa cũng như qua mạng Internet, chúng con càng hiểu và cảm nhận thêm tấm lòng từ bi, hỷ xả của quý thầy. Vì hạnh “lợi tha”, quý thầy không chỉ tu để giải thoát cho bản thân mà còn ráng hết sức khuyến tấn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những người con Phật và những người mến mộ đạo Phật có phương tiện để tu tập và tiếp xúc với đạo; đặng mang lại hạnh phúc, an vui cho mọi loài chúng sinh - trong đó có chúng con. Vì những điều ấy, một lần nữa con xin được cung kính cúi đầu đảnh lễ trước thầy trụ trì cùng chư Tôn đức Tăng - Ni chùa Hoằng Pháp. Chúng con cũng xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các cư sĩ, Phật tử đã có lòng góp công sức, tiền của và trí tuệ vào việc “hoằng dương chánh pháp” cho mọi người, trong đó có chúng con - những người yêu kính đạo Phật ở vùng quê hẻo lánh này.
Kính bạch thầy!
Nhân đây, con vô cùng hoan hỷ khoe với quý thầy rằng: Tháng tư vừa rồi, chùa làng con (lần đầu tiên kể từ khi con sinh ra đến nay) đã long trọng tổ chức đại lễ mừng đức Phật đản sanh - Phật lịch 2556. Những ngày trước và sau đại lễ Phật đản, chùa Thiên Phúc làng con đã chăng đèn, kết hoa, treo cờ Phật và cờ Tổ quốc rực rỡ từ các tuyến đường chính dẫn đến chùa và khuôn viên chùa. Không khí thật sự đổi khác! Điều đáng mừng là có nhiều người chưa quy y Tam bảo nhưng rất hăng hái, nhiệt tâm tham gia việc chuẩn bị cho ngày lễ. Lần đầu tiên, sau bao năm cờ Phật giáo ngũ sắc xuất hiện ở làng con. Tuy không dám so sánh dù với một phần nhỏ những hình ảnh con được xem ở chùa Hoằng Pháp qua đĩa “Khánh Đản”, nhưng buổi lễ rất trang nghiêm và vô cùng xúc động. Lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã cùng với quý Phật tử và nhân dân địa phương tham gia hoạt động lễ hội mừng Phật đản rất nhiệt thành và hoan hỷ (chúng con cũng có ghi lại đĩa hình ảnh về đại lễ Phật đản chùa làng con, nhưng vì chưa xin phép quý thầy nên không dám gửi biếu chùa Hoằng Pháp). Sở dĩ, con khoe với quý thầy điều này, vì chính những hoạt động của quý thầy chùa Hoằng Pháp đã góp phần tạo nên sự hình thành các hoạt động Phật giáo của làng con. Như vậy, hạt giống “Hoằng Pháp” đã nảy mầm tận nơi xa xôi ngoài miền Bắc. Và như lời Phật dạy “hương đức hạnh” của quý thầy và quý Phật tử đã “bay thuận gió, bay ngược gió, bay thuận theo chiều gió, bay ngược theo chiều gió” ra đến miền Bắc xa xôi, rồi đến tận Hùng Dũng, Hưng Hà chúng con. Hương thơm ấy đang góp phần sách tấn chúng con trên con đường đến với Phật pháp.
Kính bạch thầy!
Con đã xem cuốn Hương Pháp và xem các đĩa quý thầy gửi cho con. Con ghi nhớ sâu sắc lời đạo từ của thầy trong lễ Khánh Đản: “Mỗi Phật tử hãy làm một hoằng pháp viên để góp phần mang ánh sáng Phật pháp đến cho mọi người”. Mặc dù khả năng có hạn, nhưng nhớ lời thầy dạy, con nguyện đem hết khả năng của mình đưa ánh sáng Phật pháp đến với những người mà con có cơ duyên tiếp xúc. Bởi vì đức Phật thật là vĩ đại, lời Phật dạy vô cùng thiết thực, thực hiện đến đâu hạnh phúc và an lạc đến với cuộc đời ngay đến đấy. Thế mà, còn quá nhiều người chưa được biết điều đó! Thật là đáng tiếc, đúng không thầy? Con đã nghe đĩa “Nhạc đạo vào đời”, con chợt nghĩ: “Nếu chùa Hoằng Pháp tổ chức một chương trình về những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như là hình thức vinh danh một nhạc sĩ đạo Phật (nếu nhạc sĩ là người theo đạo Phật), thực ra cũng là việc tạo thêm cơ hội cho việc hoằng pháp lợi sinh”. Con nghĩ như vậy bởi lẽ sau: Thứ nhất là “Nhạc Trịnh” có ngôn từ và tư duy đạo Phật, lại rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước, người hâm mộ nhạc Trịnh rất đông và đa dạng thành phần, nên khi làm chương trình này chắc chắn sẽ được rất nhiều người ủng hộ và như vậy đương nhiên sẽ cuốn hút được nhiều người mến mộ đến với đạo. Thứ hai, người hâm mộ “Nhạc Trịnh” đa phần thuộc thế hệ đến nay rơi vào độ tuổi 30 đến 50, đây là lứa tuổi đang sung mãn và có khá nhiều người đã thành đạt (như chính trị gia, nhà doanh nghiệp, v.v...). Như các cụ nói: “Gãi đúng chỗ ngứa”, họ có thể trở thành những “Cấp-cô-độc” cho sự nghiệp hoằng pháp và phụng sự đạo nói chung. Nghe đĩa “Nhạc đạo vào đời” con cũng chợt nghĩ: Ở miền Bắc người dân hay nghe nhạc thể loại “chầu văn”. Hiện nay, vào các ngày lễ nơi đình, chùa, hay trong các dịp hội hè, họ hay mở băng đĩa hát văn để nghe và phục vụ cho việc tế lễ. Nhưng lời văn toàn là việc thần thánh ngoại đạo, chứ chẳng liên quan gì đến đạo Phật và cũng chẳng mang nội dung giáo dục đạo lý nào! Con xin quý thầy xem xét và hỗ trợ chúng con một số chương trình băng đĩa theo thể loại “hát văn” có nội dung về đạo Phật, để giúp cho công việc hoằng pháp ngoài miền Bắc được thêm phương tiện thì thật là lý tưởng!
Kính bạch thầy! Những lời bộc bạch trên đều xuất phát từ tấm lòng hướng về Tam bảo của chúng con, chẳng may có điều gì sơ suất, con xin thành tâm sám hối. A-di-đà Phật!
Dừng lời, con xin kính chúc thầy trụ trì, chư Tôn đức Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp luôn luôn được an lạc, vạn sự kiết tường. A-di-đà Phật!
Kính thư!
Văn Nguyên