
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 29
Hoằng Pháp, ngày 07 tháng 04 năm 2011
Kính bạch Sư phụ!
Con thật có lỗi, hết lòng cầu sám hối trước Sư phụ khi con không đủ can đảm đối diện Sư phụ bày tỏ lòng trăn trở của con. Con xin đảnh lễ dưới chân Sư phụ tỏ bày cầu sám hối.
Con là Tâm Thường - một người đệ tử ngoan cố, cứng đầu của Sư phụ. Từ lúc sinh ra và lớn lên, cha mẹ tạo dựng cho con hình hài, vóc dáng này, để tránh tệ nạn xã hội nơi quê nhà, con theo cùng chú thím vào Nam sinh sống để tự nuôi thân, đỡ đần gia đình. Phước vui thay con gặp thầy - Sư phụ - người cha! Người cha thứ hai của con, cho con cuộc sống người xuất gia, chu cấp đầy đủ cho con miếng ăn, học vấn lẫn chánh pháp Phật giáo.
Lúc đầu phát tâm xuất gia, tâm con tràn đầy ân giáo của Phật. Sau đó, con đã thuyết phục gia đình để được đi tu, nhưng gia đình con vốn mang truyền thống của quê hương đất Nho học nên rất khắt khe, ba mẹ lại hy vọng rất nhiều ở con; và rồi con được xuất gia trong tâm trạng cắt từng khúc ruột của người cha, nước mắt chảy ngược của người mẹ. Con dứt khoát ra đi!
Thời gian đầu khi con còn ở gần Sư phụ, cuộc sống của con thật đẹp đẽ biết bao, sống trong niềm hoan hỷ, có chút định lực của pháp. Khi con được sự tín nhiệm của Sư phụ ra ngoài Bắc - một lần nữa con phải xa gia đình thứ hai này với tâm hồn của người con thơ dại - chính là lúc con làm cho quý thầy và Sư phụ phiền lòng rất nhiều; may thay, con được trở lại chùa tiếp tục tu học. Cũng chính quá trình học này, con mở mang nhiều kiến thức lẫn hiểu biết về giáo pháp Như Lai. Nhưng đổi lại, sự an lạc trong pháp dần dần xa rời con. Cuộc sống cứ thế trôi qua, con chỉ hưởng phước mà không tạo thêm được phước, sự tu hành ngày một giảm! Con trải qua khá nhiều tâm trạng khác nhau, làm cho con trở nên lãnh cảm trước mọi người, thờ ơ tất cả mọi việc xảy ra trong chùa. Con chỉ biết lấy học để giải căng thẳng và lấy sách làm bạn vượt qua tất cả! Con nghe giảng và đọc sách Thiền, con nắm khá rõ về Tịnh độ, nhưng con không an lạc trong câu “Phật hiệu”. Mỗi lần như thế, con đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Con đau đớn khi không cùng ý tưởng của Sư phụ, nhưng nguyện độ sanh trong con thì không hề mất. Một lòng đòi tu hành, tránh bớt duyên để tu. Con đắn đo suy nghĩ khá nhiều về điều đó. Nhưng con không đủ can đảm, không nỡ xa Sư phụ để lo tu. Có lúc con nghĩ: viết cho Sư phụ lá thư rồi đi! Có lúc con nghĩ: xin về thăm cha đang bệnh phổi rồi đi, nhưng con không làm được! Cho dù, con biết rằng rời Sư phụ mọi khó khăn sẽ đến với con, con không còn được sự bảo bọc của người thầy đầy lòng từ bi, đầy đủ phước đức, trong khi bây giờ phước con gần như cạn kiệt mà nghiệp lại dày. Con chấp nhận hy sinh, bởi con đánh đổi cả cuộc đời của mình để xuất gia tu giải thoát mà chỉ thấy khi phước lớn, lợi danh nhiều thì con người càng dễ rơi vào sa đoạ. Cuộc sống của Tăng đoàn, của Phật giáo ngày càng điêu đứng, xuống cấp trầm trọng, con không làm được gì!
Hôm nay, con gửi gắm hết lòng mình, tha thiết cầu xin sám hối. Con quyết chí tu hành, đạt được đạo quả để báo đáp công ơn nuôi dưỡng đạo pháp, ân sâu dày của Sư phụ. Con cầu xin Sư phụ thứ tha và cầu phúc cho con. Con thành tâm dâng hết tấm lòng qua đây, muôn ức lần xin đảnh lễ dưới chân Sư phụ cầu sám hối.
Nam mô cầu Sám hối Bồ-tát Ma-ha-tát.
Kính chúc Sư phụ, vạn sự kiết tường, cửu trụ ở đời, cứu độ chúng sinh, đồng sanh Tịnh độ.
Khắc khoải người đệ tử!
Thích Tâm Thường