
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 33
Kính lạy thầy Thượng toạ Thích Chân Tính, cùng toàn thể chư Tăng chùa Hoằng Pháp kính mến!
Đầu Xuân năm mới con gởi nén hương lòng tới ba ngôi Tam bảo. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thầy cùng toàn thể chư Tăng sức khoẻ viên mãn.
Thầy ơi, con là một Phật tử mà thầy không hề quen biết, vì quê con ở cách thầy xa xôi quá, chẳng có duyên để được đến thăm thầy, đành mạo muội gửi lòng theo trang giấy, cầu mong sao đến được tận tay thầy.
Kính lạy thầy vô vàn kính mến!
Con được biết đến chùa thầy đều qua thông tin đại chúng, qua các băng đĩa do thầy giảng, kết thúc một đĩa giảng thì lòng con lại rưng rưng ngấn lệ. Vì hình ảnh thầy toát lên một vẻ nhân từ, ánh mắt như biết cười với đại chúng và con chợt nhớ đến bài “Đấng Pháp Vương Vô Thượng”. Thế cho nên thầy ơi, cách đây mấy tháng vào một đêm khuya, con có nằm mơ hai lần được bay vào chùa thầy, cả hai lần đều được thầy dẫn con đi vãn cảnh chùa. Thầy không biết được lúc đấy con vui như thế nào đâu! Đó cũng là lần đầu tiên con nhìn thấy thầy bằng da bằng thịt, nhìn thấy nụ cười đôn hậu bao dung, nhìn thấy dáng thầy, cùng tất cả chư Tăng chùa Hoằng Pháp vẫy gọi tiễn chân con.
Trước khi ra về con có biếu thầy một chút quà nhỏ, con nói thầy hãy hoan hỷ nhận cho con, vì biết bao giờ con mới quay lại thăm thầy được.
Thầy ơi! Nay con muốn thực hiện giấc mơ này món quà nhỏ trong đêm ấy con biết gửi tới thầy bằng cách nào đây?
Lạy đức mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ-tát, xin Người hãy giúp con gửi được những lời tâm huyết này tới thầy và gửi những vần thơ trong đêm trường con làm vội.
Đêm qua nằm mơ gặp được thầy
Cõi lòng con trẻ dạt trùng dương
Thuyền từ thầy đợi trong đêm vắng
Như thuở ban sơ đón con về.
Thầy ơi!
Dù hoàng hôn che phủ kín chân trời,
Giữa biển người trong cuộc đời dâu bể,
Nếu có duyên, mai này xin gặp lại,
Tạm biệt thầy, đêm trường tan giấc mộng
Mảnh trăng tà in dấu trong tim!
Kính chào thầy!
Phan Thị Trà